Tiền truyện: Chiến tranh kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keng...keng...keng" Tiếng búa nặng trịch đập mạnh vào kim loại vang lên dồn dập suốt đêm khuya. Nàng tính chợp mắt một lát nhưng lại tỉnh lúc canh ba. Có lẽ là do âm thanh chan chát ấy, cũng có lẽ là do cuộc chiến sẽ bắt đầu vào ngày mai.
" Tướng quân, ngài chưa nghỉ sao, đã canh ba rồi!" Cửa trại bỗng mở ra, là Tịnh Quân- một trong những phó tướng của nàng
" Ta không buồn ngủ"- Nàng đáp hắn.
" Linh Lan giúp ra mặc y phục" Nói rồi nàng gọi Linh Lan . Nàng ta nhẹ nhàng bước vào, đẩy Tịnh Quân ra ngoài rồi lấy bộ y phục trên giá.
"Tướng quân ngài có tâm tư gì vậy?"- Nàng hỏi Hạ Thường. Linh Lan theo nàng từ lúc ở phủ Đại tướng quân, nàng ta biết khi Hạ Thường không thể ngủ là có suy tư trong lòng. Nàng thở dài cười:
- Quả nhiên là Linh Lan.
Nói rồi đứng dậy, phủi cánh tay áo rồi bước ra khỏi trại. Quân doanh ban đêm vẫn tấp nập người chạy qua lại chuẩn bị cho chiến trận ngày mai. Hạ Thường đi lên cổng thành, gió đêm nay thật lạnh. Ngày mai cuộc chiến đẫm máy này sẽ kết thúc.
" Tùng...tùng...tùng" Hồi trống kéo dài, dồn dập cùng tiếng khèn hú vang. Quân Tề đã dưới chân thành. Hạ Thường bước lên đài cao nhất. Phía xa là màu hắc kì đang bay trong gió. Nam tử trong bộ giáp đen cưỡi trên con hắc mã dũng mãnh đi đầu. Đó là Thái tử Tề quốc- Mặc Kì. Nàng dời vị trí, dẫn đội bộ binh tiến ra trước cổng thành nghênh địch.  Trước là vạn quân Tề hừng hực khí thế, Mặc Kì xuống ngựa, nàng cũng tiến đến phía hắn.
- Hạ Thường, lâu không gặp, hôm nay sẽ mời nàng đến Tề quốc chơi.
- Thái tử điện hạ, hạ thần không có vinh dự ấy, nhưng hôm nay sẽ phiền điện hạ trở lại quý quốc lần nữa.
Nói rồi nàng quay lưng trở lại, hắn cũng vậy, nhưng  ánh mắt hắn vẫn đặt trên bóng lưng nàng
Tiếng khèn lại lần nữa hú lên, quân Tề lao đến như vũ bão. Một đội binh Tây Cực lùi vào hộ thành. Hạ Thường phi ngựa xông lên, lao vào giữa quân địch, chém giết điên cuồng, máu đổ thành sông, nàng như say máu xông lên chém lính Tề chết một vùng. Lệ Nhân Kiếm nhuốm máu, tiếp tục xông lên. Quân Tề ít hơn dự tính của nàng,  mưa tiễn từ trên trời đổ xuống, Tịnh Quân hét lên

-THỦ
Toàn quân Tây Cực một nhóm 3 người chụm lại, giương khiên. Tịnh Quân lại đến chỗ Hạ Thường, giương khiên che. Mặt nàng dính máu tươi, nhìn hắn. Tịnh Quân chống đỡ chiếc khiên nặng nề, nhưng vẫn quay lại cười nhìn nàng:
- Tướng quân ngài không sao chứ.
Nàng nhìn hắn, hắn cười an ủi nàng. Thật buồn cười, dù trong lúc đổ máu, hắn vẫn muốn an ủi nàng sao. Nàng không sợ máu, không sợ chết chiến đấu dù cho đất nước của nàng đã lụi tàn từ lâu. Hắn lại an ủi nàng, bảo vệ nàng như một khuê các đang sợ sệt.
Mưa tiễn kết thúc, ra khỏi vòng khiên, chiến trường đã hỗn độn nay lại càng thêm phần đáng sợ.
Nàng thét:
- " Thế"
Cả đội binh tập hợp lại, hai bên trái phải dựng khiên, kiếm, thương sẵn sàng.
- Chỉ vậy thôi sao, Mặc Kì!!- Nàng hét to.
Mặc Kì nhìn nàng với ánh mắt sâu xa. Hắn bỗng tiến lên với một toán binh.
Hạ Thường vẩy tay, một nhóm binh do Phí Thời- một phó tướng khác của nàng theo đội hình vòng cung lao từ hai bên ra, xông vào quân Tề. Lính Tề hoảng loạn. Nhân lúc đó nàng dẫn binh về phía chúng, đánh úp hai bên. Quân Tề không kịp trở tay bị vây xung quanh. Hàng nghìn lính Tề chết dưới lưỡi kiếm của quân Tây Cực, hàng nghìn quân Tây Cực nằm xuống trên đất. Máu nhuộm cả bầu trời màu huyết sắc, thây chất thành tầng. Thái tử Đông Tề bị bắt giữ cùng năm mươi tù binh lính Tề.
Chiến tranh đằng đẵng suốt năm năm cuối cùng cũng đã hạ màn. 
Kết thúc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net