Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đêm tối dần, căn nhà chìm trong tĩnh mịch... Mew trăn trở không ngủ được. Nghĩ về Gulf đang nằm phòng bên cạnh, anh ngồi dậy, đi ra ngoài.

    Đứng trước cửa phòng Gulf, Mew đắn đo suy nghĩ có nên vào hay không? Anh nắm chặt tay và quyết định:

    - Nếu Gulf khóa cửa thì anh sẽ quay về phòng mình ngủ!

    Nếu không khóa thì sao??? Mew không nghĩ nữa mà trả lời bằng hành động tiếp theo... Anh hồi hộp xoay nắm cửa...

- Mở rồi!!!

     Gulf không khóa cửa phòng... Đây là vì cậu chủ quan hay là quá tin tưởng ở anh đây! Tim Mew đập thình thịch...

      Mew bước vào căn phòng lần trước anh đã ngủ cả đêm mà không có cảm giác gì! Nhưng hôm nay vì có Gulf, nó trở nên thật đặc biệt.

      Nhìn người đang say ngủ trên giường. Mew lại gần hơn và ngồi xuống bên cạnh cậu.

    Gương mặt Gulf khi ngủ rất hấp dẫn đối với Mew. Lúc nào cũng như có lực hút. Nó làm cho anh không thể di chuyển ánh mắt mình sang nơi khác được.

     Áp mặt mình vào trước mặt Gulf, hơi thở của cậu phả ra trên môi Mew. Cảm giác nhột nhạt, ấm áp làm cho Mew nhìn Gulf chìm đắm dần.

    Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Gulf! Thật mềm...

     Mew liếm môi tận hưởng dư vị còn đọng lại... Anh không dám hôn sâu, sợ Gulf thức giấc.

     Lại nhìn vào đôi môi hạt dẻ ấy lần nữa, Mew không kiềm được lòng mình, hôn thêm một cái...

     Như bị nhột, Gulf chép miệng trở mình, đá chăn qua một bên. Nhìn tướng ngủ của Gulf như đứa trẻ, Mew chỉ biết phì cười.

     Lúc này trông Gulf thật đáng yêu quá sức chịu đựng của anh rồi!

     Mew nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho Gulf.  Anh mon men qua phía bên kia chui vào nằm chung với cậu.

     Nhấc nhẹ đầu Gulf lên, luồn tay mình xuống dưới kê cổ cho cậu, Mew nhích người, ôm cậu lại gần, nhẹ nhàng nằm xuống... Gulf ngủ say hoàn toàn không biết gì.

    Theo quán tính, Gulf quay lại hướng Mew, gác chân lên người anh. Chỉ đợi có vậy, Mew cười sung sướng ôm chặt lấy cậu, chìm vào giấc ngủ.

    Hai người ôm nhau không một khe hở, cùng đi vào mộng đẹp.

    Ánh nắng sáng sớm chiếu vào ô cửa kính rộng chói chang, làm Gulf nhíu nhẹ chân mày, mở mắt.

    Tối hôm qua ngủ rất ngon, cậu ưỡn người chuẩn bị ngồi dậy. Lại phát hiện trên người hơi nặng, như bị đè lại.

     Nhìn xuống ngực mình là một cánh tay choàng qua người cậu, phía dưới có cặp chân đang gác quanh đùi, quấn cậu như đòn bánh tét.

      Gulf tỉnh ngủ, ngó qua cái đầu đang dụi vào cổ mình! Gương mặt Mew phóng đại trong tầm mắt cậu. Anh đang ôm cậu ngủ ngon lành!

       Gulf giật mình, ngồi dậy, nhìn Mew trong ngạc nhiên:

-  Cái quái gì vậy? Sao Mew lại ở đây!!

    Nhìn lại xung quanh một lượt. Gulf lẩm nhẩm:

- Đây là phòng mình mà... Mew phải ở bên kia chứ...

   Gulf nghẹn không nói ra lời, thắc mắc thì đầy trong đầu.

   Mew đang ngon giấc, chợt bị đẩy ra nên hơi nhăn mặt. Mở mắt thấy Gulf đang nhìn mình chằm chằm, anh gãi gãi đầu, che miệng ngáp một cái... Tranh thủ nghĩ xem lấy lý do gì nói với Gulf.

- Em dậy rồi à? Ngủ thêm lát nữa đi! Còn sớm mà.

    Liếc đồng hồ vừa 7g. Đây là giờ Gulf hay dậy chuẩn bị bữa sáng. Nên cậu cũng quen nhịp mỗi ngày rồi.

     Nhìn lại Mew còn nằm trên giường mình, Gulf cố dấu ngượng ngùng nói:

- Anh muốn ngủ nữa thì về phòng mình ngủ đi. Mà sao anh lại ngủ ở đây chứ?

     Mew vừa dụi mắt vừa nhìn Gulf kiếm cớ:

   - Tối hôm qua anh đang ngủ, thì nghe tiếng em la bên này, anh qua xem thử. Hình như em mơ thấy ác mộng hay gì đó. Em kéo tay anh không thả, nên anh không về phòng mình được. Đành nằm lại đây ngủ tạm luôn nè.

    Gulf nửa tin nửa ngờ nhìn anh như muốn xác nhận lại lời anh nói. Mew bình tĩnh nhìn lại Gulf như hiển nhiên. Gulf hoang mang:

- Thật không?

- Thật!

    Nhận được khẳng định từ anh, Gulf gãi đầu lúng túng đứng dậy đi rửa mặt, đánh răng không dám nhìn lại. Cho nên Gulf không thấy, Mew đang nở nụ cười gian manh sau lưng cậu. Thật dễ bị lừa!

    Vui vẻ vì qua mặt được Gulf, anh ngồi dậy xếp lại mền gối cho cậu, rồi theo Gulf ra ngoài... Xong mọi chuyện, lại chờ cậu nấu đồ ăn sáng cho mình!

    Cuộc sống chung của hai người đã bắt đầu đầy thuận lợi theo kế hoạch của Mew. Nên gần đây tâm trạng anh rất tốt. Đối với ai cũng vui vẻ, hòa nhã.

    Còn Gulf bị anh lừa hết lần này đến lần khác. Sáng nào thức dậy cũng thấy anh trên giường mình với đủ mọi lý do mà nhiều khi cậu còn không nghĩ ra được.

     Cuối cùng cậu cũng hết muốn hỏi, Mew như được nước lấn tới, hiên ngang vào phòng cậu ngủ luôn.

     Theo như Mew nói thì ôm cậu quen rồi nên không có cậu, anh ngủ không được. Mất ngủ sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của anh thế này thế nọ...

    Tóm lại là Gulf trở thành gối ôm bất đắc dĩ của Mew rồi!

      Đã vậy, còn phải lo cho anh ăn uống mỗi ngày nữa... Từ khi ăn đồ cậu nấu, anh chê luôn đồ ăn ngoài.

    Tới bữa cậu phải lo cho anh ăn cơm đầy đủ để làm việc. Mua ngoài thì anh không chịu ăn, Gulf đành chấp nhận số phận.... Haiz...

    Nói Mew dễ ăn cũng được, mà kén ăn cũng đúng. Anh ăn đơn giản không chọn lựa, nhưng phải hợp khẩu vị của anh. Nếu không, anh sẽ không thèm động đũa, dù chỉ một miếng!

      Riêng đồ Gulf nấu thì không nghe anh chê món nào. Đây cũng xem như là niềm an ủi cho tay nghề của cậu đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net