Chap 8: Chấn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là buổi tập cuối cùng để mai cậu cùng anh sẽ gặp HAGL, gặp những người đồng đội đã từng sát cánh cùng nhau trong màu áo u23 hồi đó. Sáng nay, vì đầu gối còn hơi đau nên cậu không tập cùng các anh mà chỉ đứng ngoài tập nhẹ nhàng. Tập xong anh chỉ biết chạy đến bên cậu ngay, sau đó ôm lấy cậu sau đó nói to với các anh em trong CLB:
- Hai đứa em đang yêu nhau!!
Trước sự ngạc nhiên của đồng đội thì Hải chỉ biết vùi sâu vào lòng anh để giấu đi khuôn mặt đỏ lựng sau đó, thầy đã huýt còi để bảo mọi người tập trung, thông báo:
- Trận sau các em hãy cố gắng để cho khán giả xem một trận cầu mãn nhãn nhé!!
- VÂNG!!_cả đội đồng thanh
Sau đó, cậu với anh về phòng mặc dù người anh đầy mồ hồi nhưng từ chỗ tập về khu KTX cậu ôm anh mãi không rời, mở cửa vào phòng. Anh mới xoay người lại ôm cậu, nói:
- Bỏ anh ra người anh đầy mồ hôi dơ lắm
cậu đáp:
- Không!!

Sau đó anh cúi xuống hôn cái "chụt" vào má của cậu:
- Để cho anh tắm cái đã!!!
Sau khi thẫn thờ đã đời cậu mới chạy ngay xuống giường lăn qua lăn lại. Tắm xong, anh thấy cục bông cười.
Hôm nay trận đấu giữa HNFC và HAGL bắt đầu, vì còn hơi đau nhẹ nên cậu phải ngồi dự bị ở ngoài. Trước giờ lăn bóng thì cậu cứ thấp thỏm mãi mà chả thấy anh đâu, quay lại thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm cậu mới giật mình, anh cười bảo:
- Em tìm gì đấy??
- Đâu có mà anh nhanh đi vào thay đồ đi
Sau đó anh đi cái bóng đó cũng dần đi biết mất. Cuối cùng thì tiếng còi của trọng tài vang lên bắt đầu trận đấu. Từ đầu trận đến giờ cậu chỉ theo dõi cầu thủ mang áo số 28 kia đến phút thứ 42 thì anh đã bị cầu thủ đội bạn đạp thẳng vào đầu gối, lúc đó khi chứng kiến anh gục ngã ở trên sân trong lòng cậu nóng như lửa đốt cậu cứ nhấp nhổm không yên khi anh được ra sân thì chưa kịp hỏi thì cậu đã bị thầu bảo đi thay đồ và khởi động chuẩn bị vào sân. Cuối cùng đội của cậu chiến thắng đậm trước đội khách. Về phòng chờ anh về khi anh về cậu thấy chân anh băng bó. Cậu đứng thất thần nhìn anh sau đó ôm chầm lấy anh khóc oà lên. Sau đó anh cười, xoa đầu cậu bảo:
- Anh không sao mà !!
Nhưng mãi tiếng nức nở mãi không chịu dứt, tối khi anh nằm ngủ anh cứ thấy cậu nhìn chằm chằm vào vết thương của anh mà không chịu đi ngủ. Anh cười nói
- Sao còn chưa ngủ nữa??
Cậu chỉ im lặng sau đó kéo cậu vào lòng ngủ. cậu lòng cứ cồn cào không ngủ được. Nhưng cậu cứ im ôm anh. Bỗng nhiên từ đâu máu chảy đỏ cả một vùng giường


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net