Chap 7: Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người xuống đến phòng ăn đã cảm thấy không khí âm u của cả gian phòng, họ bước tất cả cặp mắt đều nhìn họ, Mạnh và Hải uốt nước bọt, lúc đó thầy quay lại:
- Mạnh!!!
Mạnh giật mình:
- Dạ!!
- Hôm nay sao không tập
Vì hết ba ngày để nghỉ rồi nhưng anh và cậu vẫn cố trốn thêm một ngày để cho anh khoẻ hơn và được ôm cậu đã đời. Vừa lúc đó Hải mới ló đầu từ sau lưng Mạnh cười hì hì. Thầy quá bất lực nói:
- HẢI!!! vui nhỉ?
Cậu mới giật mình và nụ cười đó đã chợt tắt.

- Chiều nay cả đội tập xong, hai đứa chạy 20 vòng và chống đẩy 10 cái
- Thầy!!!_ Cả hai đồng thanh
Khi đó các thanh niên kia chỉ ăn rồi nhìn họ mà cười vì họ đâu có làm được gì. Sau đó cả hai quay ra nhìn Văn Quyết đầy yêu thương, nói
- Đội trưởnggggg
Đáp lại họ chỉ là cái nhún vai đầy yêu thương của Văn Quyết. Họ bất lức và bước ra sân và chuẩn bị cho một buổi tập trước thêm V league sau hơn hai giờ đồng hồ tập luyện thì cả hai bắt đầu thực hiên hình phạt. Trong lúc chạy cậu đã lỡ chân và ngã xuống đất. Anh đứng khựng lại nhìn thấy như vậy vội lao đến nhìn cậu hơi cau mày vì đau lòng anh như có ai đó bóp vậy. Tiếp tục là chống đẩy anh đã xin thầy là chống đẩy hộ cậu và thầu nhìn Hải như vậy thầy cũng không phạt cậu nhưng anh vẫn phải chống 10 cái của mình. Cậu đã về phòng trước rồi nên anh giờ anh mới về thấy cậu ngồi đừ ra đó anh mới lấy thuốc và bôi cho cậu. Tối hôm đó anh mới ra ghế ngồi ngủ để không chạm vào  vết đau của cậu. Căn phòng chỉ còn ánh trăng chiếu vào cậu không tài nào ngủ được vết thương cứ lên từng cơn đau dày vò cậu, cậu cảm giác tủi thân. Bỗng nhiên cậu có cảm giác đầu gối mát ngồi dậy thấy khuôn mặt của anh được hiện lên bởi ánh trăng làm thêm phần lung ling. Và nước mắt cứ thế rơi không phải cậu đau mà vì quá cảm động. Thấy cậu khóc, anh hỏi:
- Đau lắm hả??
- Không có_ cậu quệt nước mắt đi cười trừ
- Anh lên đây ngủ với em đi
Thế là anh lên ngủ cùng cậu, cậu rúc vào lòng anh quàng tay ôm anh thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cậu yên giấc trong lòng cười sau đó cũng ôm cậu rồi ngủ. Căn phòng chìm trong im lặng chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net