1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Quế Ngọc Hải lên mười, vào lớp năm, học được hơn một tháng thì lớp có học sinh mới. Một thằng nhóc người to như con gấu, da trắng bóc, mặt tròn quay, tóc xoăn tít, mắt to long lanh. Nhìn đến là đáng yêu, thế nhưng Hải lại chẳng thích tẹo nào.

Thằng nhóc này bảo đảm thuộc dạng con ngoan trò giỏi, lành như cục bột, hoàn toàn trái ngược với thằng nhóc chuyên bày trò quậy phá như mình. Nhưng mà cô giáo lại sắp nó ngồi bên cạnh Hải là sao chứ? Không sợ Hải bắt nạt nó à?

Học sinh mới tên Đặng Văn Lâm, là con lai, sinh ra ở tận bên Nga cơ. Dù Hải không biết Nga ở đâu nhưng chắc là xa xôi dữ lắm. Mà ở Nga ai cũng ít nói thế nhỉ, thằng nhóc chỉ nói mỗi cái tên của mình bằng chất giọng lơ lớ rồi nín thinh suốt cả buổi. Hải cũng không để tâm, chỉ mong sao giờ học mau kết thúc.

Chuông tan học vừa vang lên, Hải đã vội vàng xếp hết tập vở, thảy vào cặp sách. Cả lớp chào cô xong thì ùa ra như ong vỡ tổ, riêng thằng nhóc cùng bàn Hải vẫn rị mọ xếp từng quyển vở cho vào cặp, cài khóa cẩn thận rồi khệ nệ ôm chiếc cặp bằng da màu nâu đẹp đẽ đi ra ngoài.

Hải vác cặp trên tay, lững thững đi bộ về nhà, vừa đi vừa huýt sáo. Một chốc nữa về sẽ rủ đám trẻ con trong xóm chơi rượt bắt, rồi đi lội ruộng, tắm ao. Hải ở trường không phải là học sinh nghịch phá, cãi lời thầy cô, nhưng về nhà thì làm trùm đám con nít cấp một. Chưa kể mùa hè trước còn có thằng em họ cùng bạn nó từ Yên Thành sang chơi, cả hai thằng đều quấn Hải, thằng Đức còn giỏi bày trò nghịch phá hơn, tiếc là phải đến kỳ nghỉ mới được gặp tụi nó.

Ăn cơm trưa xong, Hải cầm hai quả chuối sứ tròn ủm chuồn khỏi nhà, vừa ra đến bờ rào thì đứng khựng lại.

Ở căn nhà đối diện vốn luôn đóng cửa im ỉm, nay lại có tận mấy người đứng đằng trước, chuyện trò rôm rả. Và nhất là có cả thằng học sinh mới chuyển đến lớp cậu sáng ngày nữa.

Con gấu trắng đó cũng vừa lúc nhìn thấy Hải, hai mắt nó mở to, sau đó liền cụp xuống, ngoảnh đi nơi khác. Hải tò mò bước sang bên kia đường, đứng ở một góc bờ rào gỗ bóc chuối, vừa ăn vừa nhìn những người lạ mới chuyển đến lom lom.

Chú hàng xóm cạnh nhà Hải nhìn thấy thằng nhóc nghịch ngợm nhất xóm thì bật cười, chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó với hai người mà Hải đoán là bố mẹ của con gấu kia. Cả hai đều nhìn Hải gật đầu mỉm cười. Họ ăn mặc rất lịch sự và đẹp đẽ, quần áo sạch sẽ phẳng phiu. Con gấu kia cũng mặc quần áo mới tinh tươm. Hải dòm lại người mình, áo thun quần đùi, mang đôi dép nhựa, trên vai áo còn thủng một lỗ.

Hải vò cái vỏ chuối trong tay, xoay người ngoảnh đi. Đằng sau, con gấu trắng vẫn cứ mải nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net