2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con gấu học giỏi dã man. Vừa vào lớp mấy ngày đã theo kịp chương trình, giải bài tập ro ro, lên bảng cầm phấn đầy tự tin. Có điều môn Tiếng Việt của nó hơi yếu, vì nó chỉ mới học tiếng Việt mấy năm. Nhưng cô giáo có vẻ chẳng yêu cầu cao, thường xuyên khen ngợi. Hải nhiều lúc không biết làm Toán cũng hay quay qua hỏi han, con gấu cũng tận tình giảng giải, có điều mặt nó vẫn lạnh như tiền.

Hải cũng dần quen, cơ bản là cậu dễ tính dễ chơi, không đòi hỏi bạn bè phải thân thiện với mình. Huống chi con gấu này, ngoài bộ mặt đơ đơ chẳng cười bao giờ ra, cũng rất là ngoan ngoãn. Chắc vì cả hai ở gần nhà nên nó thường hay bám theo Hải, mặc kệ mấy đứa trong lớp đến bắt chuyện làm quen. Kể cũng buồn cười, buổi tối hôm đầu tiên gia đình Lâm chuyển về đây, bố mẹ nó qua chào hỏi ông bà nội của Hải, còn mang cả một hộp bánh quy lớn và gói kẹo trái cây to đùng. Bố của Lâm là người Việt, mẹ nó người Nga nên chỉ có ông bố là nói chuyện được với gia đình Hải. Mà Hải cũng chẳng quan tâm người lớn nói gì với nhau, thấy con gấu đứng lóng ngóng bên cạnh mẹ thì buồn bực, kéo tay nó cười toe toét với ông bà:

- Con dẫn bạn đi chơi nha?

Được sự đồng ý, Hải liền kéo con gấu đi ra đường chơi. Trong xóm buổi tối không có đèn đường, chỉ có ánh sáng heo hắt từ cửa sổ những ngôi nhà nhỏ. Hải quen đường nên đi phăm phăm, con gấu chật vật bước theo, nhìn ngang liếc dọc:

- Đi đâu...

Mãi mới nghe nó nói một câu, Hải bật cười khanh khách:

- Ra phố chơi, đi hết cái đường này là có đèn sáng. Mày muốn ăn kem không?

- Không.

- Thằng hâm, kem ngon lắm! Đi, tao khao mà.

Hải dẫn Lâm ra phố, quả như lời cậu nói, đi hết con đường nhỏ là thấy được đèn điện sáng choang. Cả hai bước vào một tiệm tạp hóa nhỏ, Hải hếch mũi xòe hai tờ bạc hai nghìn đồng ra, sau đó chỉ tay vào chiếc tủ đá.

- Cho con hai cây. Con gấu, chọn đi! Ăn vị gì?

Lâm nhìn lom lom vào những cây kem que chất đầy trong tủ đá, bọc một lớp ni lông màu trắng, còn có mấy chữ xanh xanh. Con gấu tò mò hỏi:

- Đây là kem gì?

- Kem chứ kem gì? Kem dâu nè, đậu xanh nè, sô cô la nè. - Hải chỉ tay vào từng loại - Tao ăn dâu, mày ăn gì lấy mau?

Lâm lúng túng bốc đại một cây, cô chủ tiệm kéo cửa tủ, cười với nó một cái, quay sang hỏi Hải:

- Bạn con hả? Nhìn lạ vậy.

- Nó mới chuyển về cạnh nhà con. - Hải cười tít mắt.

- Đối diện... - Lâm lí nhí nói.

- Hở, mày nói gì?

- ...Không.

Lâm bóc lớp ni lông, cho que kem lên miệng cắn một miếng. Lạnh như đá, vị cũng như đá. Hải mút mút que kem, lại cười hỏi Lâm:

- Ngon không?

- Ừ, ngon. - con gấu gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net