4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám học sinh trong trường dạo này cứ thấy con gấu là nhìn chòng chọc, bởi vì nó "lạ" quá mà. Cao to, lại trắng như trứng gà bóc, tóc thì xoăn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Tóm lại là so với cái thằng gầy nhẳng đen nhẻm kia thì khác một trời một vực. Đám bạn cùng lớp thấy hai thằng chơi với nhau thì lạ lắm, giờ ra chơi cũng kéo tới hóng chuyện, nhất là mấy đứa con gái, nhưng hỏi gì con gấu kia cũng chỉ ậm ừ, còn Hải thì bực bội bảo:

- Đi chỗ khác cho tụi tao chơi coi!

Hải chơi đá cầu với mấy thằng bạn, dép vất lăn lóc chẳng thèm trông, con gấu thấy thế liền te te chạy tới cầm hai chiếc dép lên, đi tới một góc rồi lấy hai chiếc dép ấy kê mông ngồi, hai tay ôm gối nhìn thằng bạn cùng bàn vung chân múa tay, cười nói vang vọng. Lúc nào cũng thấy Hải cười vui, dường như chẳng biết buồn là gì. Mà ở cái tuổi này thì có gì đáng phải rầu rĩ đâu.

Buổi chiều, vừa dắt xe vào nhà, còn chưa kịp lấy đồ đi tắm, Lâm đã nghe giọng Hải gọi í ới:

- Con gấu ơi, đi ra đồng chơi!

Lâm nhìn bố đang ngồi uống trà trên bộ ghế gỗ, gãi đầu cười, mắt chớp chớp ra ý hỏi. Bố của cậu bật cười, gật gật đầu. Con gấu toét miệng cười, chẳng mấy chốc đã phóng ra tới cổng rào.

Vụ hè thu vừa qua, trên cánh đồng đầy các gốc rạ, trâu bò nhởn nhơ gặm rơm. Hải chạy thoăn thoắt trên con đường nhỏ giữa hai cánh đồng, một tay còn cầm con diều giấy tự làm, tay kia vẫy lia lịa về phía Lâm.

- Nhanh lên, chúng nó thả cả rồi kìa!

Cánh đồng sau mùa gặt chính là thiên đường đối với bọn trẻ con. Rặng tre, bờ ruộng thường là nơi mấy đứa trẻ trong xóm tụ tập để làm diều. Khung diều thường được làm từ tre. Nguyên liệu có sẵn ngay tại chỗ, chỉ việc chọn lựa những cành dẻo dai, vót dài rồi đem phơi nắng. Sau khi uốn khung xong thì dán giấy và gắn đuôi cho diều.

Con diều của Hải làm từ giấy thủ công và giấy tập, cậu còn lấy màu tô lên cho thêm phần rực rỡ. Cuối cùng là buộc dây và chạy ra đồng thôi.

Lần đầu tiên được chơi một trò thú vị như vậy, con gấu hai mắt tròn xoe, vẻ mặt vô cùng thích thú, môi cũng vẽ ra một nụ cười tươi rói. Hải cũng thấy vui lây, nhường con diều cho bạn chơi, còn mình nằm lăn ra giữa đống rạ, ngửa đầu nhìn những cánh diều đủ màu sắc chao lượn giữa bầu trời đang dần sẫm tối. Từng mảng mây cam nhạt trôi lững lờ, mặt trời cũng dần khuất bóng. Gió thổi lồng lộng, cái mùi ngai ngái của rơm rạ khô xông thẳng vào mũi, Hải hắt hơi một cái, nhổm người ngồi dậy, bắt tay làm loa hô lớn:

- Gấu ơi, về thôi!

Trên con đường mòn, hai đứa trẻ sóng vai nhau trong ánh chiều dần tắt. Lâm cầm con diều trên tay, đưa lên cao vẫy vẫy, cười nói:

- Ở trên máy bay cũng bay như vầy nè.

- Máy bay? - Hải tròn mắt nhìn - Là cái gì?

- À... - Lâm hơi nhíu mày - Nó giống như xe hay thuyền ấy, chở người từ nơi này sang nơi khác, nhưng nó bay tít trên cao kia kìa. - vừa nói vừa chỉ lên trời cao.

- Ô, giống như chim vậy à? - ánh mắt Hải sáng rực - Mày được bay lên trời rồi hả?

- Ừ. - Lâm gật đầu - Ở nhà có mấy tấm ảnh chụp máy bay, lát về mình cho bạn xem.

- Sao mày cứ mình mình bạn bạn nghe ghê vậy? Cứ tao mày như tao nè.

- Bố nói xưng hô như thế là không lịch sự...

- Ôi trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net