3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hiên nhà Hải có trồng một giàn hoa thiên lý, rợp cả một mảng sân, bên dưới là một phiến đá lớn mà Hải bảo dùng làm chỗ ngủ trưa, dù thực chất có trưa nào cậu chịu ngủ đâu. Không trốn đi chơi đánh đáo tạt lon với mấy thằng trong xóm thì cũng rủ nhau ra bờ kênh chơi "nhảy cầu". Thế nhưng từ ngày chơi với con gấu, Hải cũng đâm chây lười theo nó, buổi trưa thường hay xách chiếu ra trải trên phiến đá, hai thằng nằm nói chuyện linh tinh. Thật ra thì chỉ có Hải nói, con gấu chỉ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chêm vài câu cảm thán.

Thường thì nói một lúc Hải sẽ lăn ra ngủ khoèo, Lâm cũng nhắm mắt nằm yên, chốc sau cũng ngủ theo. Buổi trưa vô cùng yên tĩnh và dịu êm, lặng lẽ đi vào sâu trong ký ức.

Khi Lâm mở mắt, sẽ thấy một màu xanh non mơn mởn cùng hương thiên lý nhẹ nhàng vấn vít nơi cánh mũi. Cậu hơi nheo mắt, nhìn qua những kẽ lá để thấy bầu trời xanh trong của làng quê. Lâm sinh ra ở một đất nước khác, với những nét văn hóa và lề thói sinh hoạt khác biệt. Từ khi theo gia đình về quê nhà của bố, cậu luôn luôn cảm thấy lo âu sợ hãi, thế nhưng lại không dám để lộ những điều đó ra ngoài. Lâm biết mình nói tiếng Việt chưa sõi, không thường xuyên giao tiếp với bạn bè. Nhiều lúc chúng bạn nói cái gì đó như nhảy dây hay đá cầu, bắn bi với tạt lon, cậu nghe mà ù ù cạc cạc. Cũng may, bạn cùng bàn với cậu vô tình lại là một cuốn từ điển sống hết sức tuyệt vời.

Bắn bi là gì? Hải mang một túi bi đủ màu cùng Lâm đi dạo quanh xóm một lượt, lúc số bi tăng lên gần gấp đôi thì Lâm cũng hiểu rõ được trò chơi này, và biết Hải chơi vô cùng giỏi.

Hải cho Lâm phân nửa số viên bi mình có, nhưng Lâm chỉ lấy duy nhất một viên có màu xanh ngọc, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh tựa biển khơi.

Nằm dưới giàn thiên lý, Lâm đưa viên bi lên cao, nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua nó, trên khuôn mặt lúc nào cũng cứng ngắc bỗng nhoẻn miệng cười.

Một giờ chiều, Lâm gọi Hải dậy, hai thằng vô nhà thay đồng phục rồi lại lọc cọc chở nhau trên con xe đạp cuộc xịn xò của Lâm đến trường. Xe không có yên nên Hải ngồi trên sườn xe, vừa hứng gió vừa hô hào, còn chỉ trỏ quẹo trái quẹo phải, thỉnh thoảng bật cười khanh khách. Con gấu ngoan ngoãn đạp theo lối Hải chỉ, chẳng mấy chốc đã đến trường. Xe còn chưa dừng hẳn, Hải đã nhảy phóc xuống, hai tay xách hai cái cặp phóng vèo lên lớp, để con gấu lọ mọ đi gửi xe rồi lên sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net