6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một, gió mùa đông bắc tràn về với những đợt khí lạnh đi cùng các cơn mưa rào. Ông bà nội đã đặt chậu than dưới gậm giường, ngồi trên phản đắp chăn, thế nhưng thằng cháu cưng vẫn chạy nhảy tưng tưng giữa khí trời lạnh lẽo. Đợt thi vừa qua Hải làm bài khá tốt, điểm có phần cao hơn mọi năm, hai ông bà vui lắm, sau kỳ thi thưởng cho thằng khỉ con một tờ mười nghìn đỏ au. Hải cười tít cả mắt, cẩn thận vuốt tới vuốt lui rồi lại gấp làm tư, cẩn thật nhét vào cái rãnh sau mông con heo đất màu xanh lơ tròn quay của mình.

Buổi chiều đi học về, Hải vừa bước qua cổng rào đã thấy một thằng nhóc tầm sáu, bảy tuổi lao từ trong nhà ra, nhảy lên đu cổ cậu, cười khanh khách:

- Anh Hải, anh Hải về!

- Cọt! - Hải mừng rỡ bồng thằng nhóc lên cao - Em tới hồi nào đó?

- Mới thôi. Sang anh chơi hết tuần luôn. - thằng nhóc nảy tưng tưng - Cõng em đi chơiiiii...

Quế Ngọc Hải mười tuổi khệ nệ bế thằng em họ Phan Văn Đức bảy tuổi đi vào nhà, chào ông bà, cất cặp sách rồi cùng thằng nhóc chạy ra đồng chơi. Chẳng mấy chốc quên béng lời hứa buổi tối đi ngắm sao với con gấu nhà đối diện.

Đức tíu tít kể cho Hải nghe đủ chuyện, từ trường lớp đến bạn bè. Lại khoe vừa rồi thi tốt lắm, còn tự hào bào mình hơn điểm thằng Xuân Mạnh, bạn thân thiết của nó. Hải cũng kể đủ chuyện, đặc biệt là về con gấu trắng mới chuyển về. Nói luyên thuyên một hồi, Hải mới nhớ đến việc hẹn con gấu tối nay đi chơi, vội vàng lôi thằng em đang theo mấy chú bắt chuột đồng quay về. Trên tay Đức vẫn còn cầm con chuột mập thù lu đang giãy giụa.

Về đến nhà, thấy con gấu đang ngồi trên phản cùng bà nội, chăm chú nhìn bà vá cái quần rách te tua như tổ đỉa của Hải. Nhìn thấy Hải, Lâm chưa kịp cười thì đã trợn mắt hét lên:

- Con gì vậy!!!

Đức giật bắn mình buông con chuột đồng ra, nó liền phóng vọt đi, chui qua hai chân Hải mà lao ra vườn. Bị vụt mất miếng ăn ngon, Đức nổi cáu la ầm:

- Tự nhiên hét lên vậy!

Hải đưa tay phát vào mông thằng nhóc một cái:

- Hỗn!

Đức bị đánh thì ngẩng phắt sang nhìn thằng anh họ bằng vẻ mặt oan ức, Hải đưa tay véo má nhóc em, chép miệng nói:

- Mai lại ra đồng bắt, la ó cái gì. Người ta lần đầu tiên thấy nên sợ thôi.

Đức bĩu môi không nói gì, nhưng khuôn mặt vẫn còn vẻ ấm ức. Nhất là khi thằng anh mình lại tỏ ra bênh vực cho một thằng lạ hoắc lạ huơ không biết từ đâu rơi xuống mà rơi vô nhà mình kia.

- Tắm đi, tối nay trời âm u không có thấy sao đâu, có khi sắp mưa đó!

Hải lôi thằng em đi tắm rửa sạch sẽ, trời lạnh mà hai thằng cứ mãi giỡn hớt, tạt nước vào nhau, đến lúc ông nội phải quát lên bảo hai thằng không ra thì roi mây vô tới mới chịu ngừng. Hải lấy cái khăn lông trùm kín thằng em lại, lau đầu cho nó rồi giúp Đức xỏ áo quần. Lúc Hải đi ra chỉ mặc mỗi cái quần đùi, Lâm nhìn cũng thấy lạnh thay, vội vàng nhảy xuống ván, cởi cái áo bông dày mình đang mặc ra trùm lên cho thằng bạn.

- Tao quên lấy áo. - Hải cười khì khì.

- Thằng khỉ con, có muốn ăn roi không? - ông nội Hải gầm gừ - Lấy áo mặc vô, leo lên phản liền!

Ba thẳng nhóc nằm chen chúc trên phản, trùm mền kín cổ, ông nội nằm ở ngoài cùng, Đức ở kế bên, rồi đến Hải, con gấu nép trong cùng. Đức rúc vào lòng ông cười khanh khách:

- Kể chuyện cổ tích cho con nghe đi.

Đang nằm nghe tới đoạn Tấm trèo lên cây cau thì Lâm thiu thiu ngủ, Hải thấy thế thì kéo chăn lên cao hơn, cũng tự động nép vào gần con gấu hơn cho ấm.

Ngoài cửa sổ, mưa đã bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net