7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay Lâm đi về một mình bởi vì vừa tan học là Hải đã ôm cặp tếch đi đâu mất biệt, chẳng buồn gửi gắm lại một câu. Lâm về nhà cất cặp xong thì xin phép mẹ đi ra đồng chơi. Từ ngày chuyển về đây Lâm đã dần quen với những buổi chiều cùng Hải chạy ra ngoài đồng ngắm mặt trời lặn, nghe tiếng sáo diều vi vu trong làn gió mát lành. Lâm cũng quen với việc lăn lê bò toài trên những ụ rơm, chạy trên những con đường nhỏ ngăn cách những thảm ruộng rộng lớn. Lâm không thường mặc những bộ trang phục phẳng phiu sạch sẽ nữa, cậu vận áo thun quần đùi chạy lông nhông theo Hải, nghịch ngợm dơ hầy.

Hôm nay không có Hải, Lâm ngồi ngoài đồng cũng không biết làm gì, chỉ nằm lăn trên đống rạ, nhưng gió thổi lạnh quá nên mặt trời vừa khuất sau mấy hàng tre là cậu nhổm dậy đi về.

Ngang qua cổng làng, Lâm nghe có tiếng gọi í ới từ trên cao.

- Ê ê, anh gấu anh gấu!

Lâm giật mình ngẩng lên nhìn quanh quất, nghe như giọng thằng Đức em họ Hải, nhưng tiếng ở đây mà người thì ở đâu?

- Trên này nè! Trên cây nè!

Cạnh cổng làng có một cây đa cao ngất ngưởng, tán lá sum sê, phủ bóng mát cả một mảnh đất. Hải cũng hay rủ Lâm ra đây nằm hóng mát, gặm ngô nướng. Thế nhưng leo lên cao tít lủng lẳng như thằng nhóc con kia thì chưa bao giờ. Lâm nhìn Đức vẫy vẫy tay với mình, tay kia còn đu trên cành cây, trước ngực nó còn đeo một vật gì đó hình chữ Y khá lạ. Lâm đưa hai tay lên nói:

- Nào anh đỡ.

Đức cười tít mắt, khéo léo tụt xuống rồi đu lên cổ Lâm, để thằng anh to con đỡ rồi bế xuống. Lâm phủi lại áo cho Đức, nắm tay nhóc con gầy nhẳng kia đi qua cổng làng, trở về nhà.

- Em leo lên đó làm gì vậy?

- Tìm trứng chim. - Đức huơ tay cười - Nhưng mà nó nở chim con rồi, em đang xem tụi nó thì thấy anh về.

Lâm gật gật đầu, sau đó lại nhìn cái ná Đức đeo trước ngực, tò mò chỉ vào hỏi:

- Cái này là gì thế?

- À, này hả? Cái ná chứ gì. Đây là vũ khí của em đó!

Đức tháo cái ná ra khỏi cổ, đưa lên cao cười toe toét. Lâm từng nghe Hải nói về cái ná rồi, còn bảo hôm nào sẽ làm cho Lâm một cái để bắn trái cây trên cao. Hóa ra nó hình thù như thế này. Nhớ đến Hải, Lâm đổi ý định hỏi Đức xem sử dụng cái ná ra làm sao, đổi thành hỏi Hải đi đâu. Đức hồn nhiên nói, trong âm thanh trong trẻo còn có chút tự hào.

- À, anh Hải kéo quân sang đập bọn xóm 4 rồi. Đánh ngoài rẫy mía đó.

Lâm giật mình trợn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net