01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như em không phải tri kỉ của gã, gã có yêu em không?

...

Mọi người đều có một tri kỉ, người mà họ có thể sẻ chia nỗi đau.

Dạo gần đây, thỉnh thoảng Marco cảm thấy toàn thân mình vô duyên vô cớ đau nhức. Có khi là trên trán, hệt như có ai đó dộng đầu gã vào tường vậy. Có đôi khi lại là đầu gối, phải nói đầu gối luôn đau thường xuyên, nói thế nào nhỉ, nó làm gã gợi nhớ tới những đứa trẻ mới chập chững bước đi và luôn bị té lên té xuống. Nhưng nó lại chẳng đau lắm, nhẹ thôi, hệt như kiến cắn vậy.

Gã đã nghĩ cuộc đời gã đúng là trớ trêu, gã từng có tri kỉ, nhưng rồi tri kỉ gã ruồng bỏ gã, cắt đứt mọi liên kết. Năm năm rồi, không có ai xa lạ để khiến gã phải chờ đợi, cũng như không có ai đó xa lạ yêu thương gã vô điều kiện.

Nhưng giờ thì có rồi, tri kỉ của gã, em đã xuất hiện.

Gã chẳng biết tri kỉ của mình là ai, tròn méo ra sao, nhưng sâu trong tiềm thức của mình, gã đã yêu em, mỗi ngày, gã đều cố gắng yêu em nhiều hơn ngày hôm qua một chút, chờ đến ngày em bước tới cuộc đời gã, tình yêu gã cho em chắc có lẽ đã lớn tới mức cả cái Grand Line này cũng không chứa nổi.

Mọi vết thương em gánh chịu, gã cũng cùng gánh một phần.

Cho đến một hôm nọ, khi cả đại gia đình đang thưởng thức bữa tối vui vẻ, họ thấy đội trưởng đội một giật bắn người lên, trên cổ tay chảy ra rất nhiều máu.

Marco không nhớ nổi lần cuối cùng mình bị thương là khi nào nữa, cho dù là đối đầu với ai, ác chiến đẫm máu đến mức nào gã cũng chưa từng bị thương, gã vẫn lành lặn nhìn đồng đội lần lượt ngã xuống, vì gã là Phượng Hoàng Marco, năng lực tái sinh cho phép gã phục hồi ngay tức khắc.

Nhưng lần này gã đã bị thương, trên cổ tay lành lặn đột nhiên rách ra, một vết, rồi hai vết, rồi lại thêm một vết, máu cứ thế trào ra, khác với mọi khi, vết thương này không lành lại ngay tức khắc.

Gương mặt gã tái lại.

Tri kỉ của gã đang tự sát.

Trước kia, bất kể là em có để bản thân mình bị thương đến mức nào, gã cũng chưa từng chịu trầy xước da thịt, vì khi ấy, để bản thân bị thương không phải chủ ý của em.

Nhưng vì đây là em cố ý, tự dùng dao cứa vào da thịt, vậy nên gã cũng phải gánh chịu vết thương da thịt cùng em.

Nhưng đây chỉ là một phần, và gã tự hỏi, toàn phần mà em - một đứa trẻ bảy tuổi đang gánh chịu khủng khiếp đến mức nào.

Bảy tuổi, lần đầu tiên trong đời em sụp đổ. Lần đầu tiên em biết bố em là ai, mẹ em là ai, và em là ai.

Gol D. Ace, đó mới chính là tên thật của em.

Đáng lí ra em nên chết đi, không có ai mong muốn em sống cả. Em là đứa con của ác quỷ, con của ác quỷ thì cũng là ác quỷ. Em giết mẹ em.

Em muốn chết.

Lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, em với lấy con dao bên đầu giường.

Lẳng con dao sang một bên, nhìn máu tươi đỏ thẫm đang chảy ồ ạt, lạ thật, em chẳng thấy đau gì cả, và em nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.

Ấy thế mà đã qua rất lâu, mẹ vẫn chưa đến đón em.

Em nâng mí mắt ra, nhìn vết thương rõ ràng đang dần hồi phục, có lẽ ban đầu, em cảm thấy hoảng sợ thật, nhưng rồi em nghĩ, có lẽ bởi vì em là ác quỷ nên cái chết này có phải là quá nhẹ nhàng rồi không, vậy nên trời chẳng nhận em. Vậy em nên làm sao đây? Tự thiêu, mổ bụng hay róc xương? Làm thế nào để em có thể đến bên mẹ?

"Làm ơn, đừng chết!"

Sau lần tự sát không thành đó, em nhận ra được một điều, rằng vết thương của em nhanh lành hơn bình thường, có khi là hôm nay toàn thân chằng chịt vết thương, thậm chí gãy cái tay, gãy cái chân, ngày hôm sau mọi thứ đều khôi phục.

Em nghĩ, là vì em là ác quỷ.

Em chẳng hay, nơi bên kia Grand Line có gã - tri kỉ của em.

Bởi vì em không biết, nên em toàn tự làm thương chính bản thân mình.

Đó là vào những đêm khuya vắng lắng, tiếng thú hoang tru tréo khắp cả khu rừng, ở mỏm đất rìa bờ biển, mặc cho cái lạnh bao trùm lấy khắp cơ thể, em ngồi ở đấy, đung đưa đôi chân trong không khí. Màu xanh của biển dịu êm lắm, nhưng biển xanh giờ đây đã nhuốm màu đen của trời đêm.

Tối quá.

Có đám mây xua đi nhường chỗ cho ánh trăng rọi xuống, em giơ tay lên như thể muốn chạm vào vầng trăng bạc, cũng vì thế em lại nhìn rõ hơn vết sẹo chằng chịt trên cổ tay.

Thật xấu xí.

Sẹo mới chồng lên sẹo cũ, vết thương vừa lành lại rách toạc ra, mùi máu thoang thoảng trong không khí, máu đỏ rơi xuống hòa lẫn vào biển mẹ rồi biến mất.

Mùi máu khiến em trở nên điên cuồng hơn, con dao trong tay chẳng biết từ bao giờ đã nhuộm đỏ máu tươi. Dù sao cũng không chết được, sợ gì chứ? Mặc cho máu thịt be bét em cũng không thấy đau, sướng lắm, vô cùng sướng.

Ôi, thật tuyệt vời làm sao!?

...

Marco thật sự giận, gã giận tri kỷ của mình, gã chưa bao giờ có suy nghĩ muốn xông đến đập cho tri kỷ của mình một trận như dạo gần đây. Nhưng suy cho cùng, tri kỷ của gã giờ đây chẳng qua là một đứa trẻ, mà cho dù không phải là một đứa trẻ đi chăng nữa, gã cũng không nỡ xuống tay.

Tri kỷ của gã, em đã đủ khổ rồi.

Gã có thể chữa lành cho tri kỷ bằng năng lực Trái ác quỷ của mình qua liên kết tri kỷ, song, nó cũng có giới hạn. Với cái tần suất rạch tay càng lúc càng quá trớn như thế này của em, gã không biết phải làm sao mới được. Marco chỉ hận không thể cho em cái năng lực Trái ác quỷ này, vậy thì em muốn rạch kiểu gì thì rạch, chỉ tiếc, điều đó là không thể.

Nhưng rồi vài tháng sau, gã bất chợt nhận ra, liên kết tri kỉ bắt đầu truyền đến cảm xúc tích cực, dù chỉ là một chút thôi nhưng nó cũng đủ làm gã cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Việc tần suất em rạch tay cũng đã giảm, song, điều đó không có nghĩa là không còn.

...

Em có Sabo, rồi em lại có Luffy. Một người bạn thân và một đứa em trai bé bỏng yêu thương em vô điều kiện, mặc cho em là ai, tình thương họ dành cho em vẫn không thay đổi.

Em nghĩ, em bắt đầu hạnh phúc rồi. Nhưng không, ông trời cứ phải vả vào mặt em những cái tát đau đớn.

Ông cướp Sabo của em đi mất rồi.

Vậy thì tại sao chứ? Tại sao ban đầu ông lại đem Sabo cho em? Đùa cợt em vui lắm sao?

Sabo tốt lắm, cậu ấy không đáng chết. Người đáng chết nên là em đây này. Có phải tại em nên cậu ấy mới chết không? Tại em là ác quỷ nên Sabo mới bị vạ lây.

Mặc cho cái giá lạnh của màn đêm bủa vây, gió biển thổi tát vào mặt đầy buốt giá, em khép lại đôi mi, thả lỏng đôi vai gầy, và buông thõng hai tay.

Sabo, dưới biển có lạnh lắm không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net