Mong ước của người, lời hứa của thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cực kỳ hối hận vì mình đã mất cảnh giác. Trực giác cho anh biết Minhyung đã bị người cha ruột kia bắt cóc, nhưng căn cứ vào lời kể lại, Minhyung rất bình tĩnh, chỗ này đông người như vậy, cậu chỉ cần chống cự một chút đã gây sự chú ý rồi. Ấy vậy mà đúng như mọi người nói, thái độ lúc lên xe của cậu rất dửng dưng, như thể đã biết từ trước.

Để chắc chắn, Haechan vẫn bám theo chiếc xe kia. Là một loại xe bình thường, không phải mấy chiếc xe chuyên dụng để bắt cóc giết người nên Haechan thấy yên tâm hơn một chút. Thần lực của anh lúc xuống hạ giới bị giảm khá nhiều, ngoài tàng hình và bay ra thì mấy khả năng khác hầu như chỉ đủ để làm mấy trò vặt vãnh. Tuy nhiên, cứu một cậu nhóc khỏi một đám đàn ông lực lưỡng cũng không vấn đề gì.

Trái với suy nghĩ của anh, xe đi vòng vèo một lúc rồi quay lại nhà Minhyung, sau khi xác nhận người ngồi trong xe không phải người cha nuôi kia mà là mấy gương mặt xa lạ, hơn nữa Minhyung còn vui vẻ bước xuống xe, Haechan nghi ngờ nhân sinh đến tột độ.

Chiếc xe kia rời đi, Haechan bỏ tàng hình, từ chỗ nấp tiến về phía Minhyung. Vừa thấy anh, cậu đã cười rạng rỡ, chạy đến, ôm chặt, còn như có như không hôn vào má anh một cái nữa.

- Em có thể lên thành phố học rồi. Haechan có thể ở chung với em rồi. Haechan biết mọi thứ rồi đúng không? Rằng cha ruột của em là một người khác...

Haechan vẫn còn lo lắng chuyện mọi thứ đột nhiên lại hanh thông thuận lợi, sau khi tra hỏi đủ thứ, câu trả lời của Minhyung mới tạm khiến anh yên lòng.

- Đúng vậy, những người khi nãy là người của ông ta. Đêm qua em đã nói dì đi chuyển lời, không ngờ bà ta chuyển lời thật. Những người đó nói miễn em không cố điều tra xem ông ta là ai, em có thể sống theo ý em muốn. Dù sao ông ta cũng quyết tâm muốn vứt bỏ em rồi, ông ta nói dù gì cũng là cha em nên muốn tìm người giám hộ cho em đến năm 18 tuổi, sau đó cho em một món tiền để em tự lập chứ không có ý định nhận lại em đâu.

Minhyung nói bằng giọng nhẹ bẫng, như đó là một câu chuyện của người khác. Haechan không kìm được, xoa xoa đầu cậu. Anh nhất định sẽ làm mọi cách để cậu có một gia đình, có những người thật sự cần cậu, chứ không phải xem cậu như một gánh nặng, chờ đến lúc thích hợp để vứt bỏ.

- Em nói em sẽ lên thành phố học, đủ 18 tuổi rồi cũng sẽ không lấy tiền của ông ta, ông ta nói sẽ chuẩn bị cho em một căn nhà trên thành phố, sau đó chính thức cắt đứt, em cũng có thể cắt đứt với những người trong gia đình này...

Càng nói, Minhyung càng phấn khích, không ai biết được trong ngần ấy năm rốt cuộc cậu đã chịu đựng những gì để lúc phải rời đi lại nhẹ nhõm đến như vậy. Haechan cũng ôm lại, anh thì thầm khe khẽ vào tai cậu:

- Ừm, không cần những người đó nữa, từ giờ anh sẽ tạo cho em một gia đình.

Minhyung biết rất rõ ý nghĩ câu nói của Haechan, tuy vậy, cậu vẫn muốn tự lừa dối bản thân mình một chút. Cậu không cần ai khác nữa cả, dù Haechan chỉ đến bên cậu ba ngày trong suốt 1 năm dài đằng đẵng, cậu vẫn chỉ cần có mỗi mình anh.

Vì đó là anh nên dù có chờ trong bao lâu cậu vẫn có thể.

Cho nên là, Minhyung nhất định sẽ không chết trước tuổi 30.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#markhyuck