4B. 21 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lee Donghyuck đội mưa đạp xe về đến nơi ở thì cơn mưa cũng dần tạnh. Cậu vội vàng thắng gấp rồi nhảy xuống chiếc xe, chạy đến ngay nơi mà lúc trước mảnh giấy đã rơi ở đó. Nhưng không may, trong cơn mưa có kèm theo cả gió, tờ giấy mà rất có thể là của Lee Mark để lại cho Lee Donghyuck đã bị bay đi đâu đó không rõ.

Nhưng vì tri kỉ của mình, cậu mặc kệ những lớp đất ẩm ướt dơ bẩn còn chưa kịp khô sau cơn mưa mà bất chấp dùng đôi giày trắng mà bản thân đã mua cùng Ahn Jiyoo giẫm lên đấy tìm kiếm mảnh giấy. Trời càng lúc càng tối nhưng hiển nhiên Lee Donghyuck vẫn chưa tìm ra được mảnh giấy, cậu bất lực và chợt thấy khoé mắt mình cay cay. Donghyuck bặm đến trắng cả môi và cắn răng dùng đèn của điện thoại soi những khu vực gần đấy.

Có lẽ vì Mark đã chứng kiến hết mọi thứ nên anh mới rủ lòng thương, sau gần 1 giờ tìm kiếm, cậu đã tìm thấy mảnh giấy ấy ngay dưới gốc cây cổ thụ ở khu vực gần ra đường lớn. Lee Donghyuck nhanh chóng nhặt nó lên rồi mở từng nếp gấp ra để đọc nội dung bên trong nhưng do trời mưa nên chữ cũng đã bị nhoè đi hết cả, một phần của tờ giấy còn bị trôi đi mất. Cậu tặc lưỡi rồi quyết định quay trở về nhà để tắm rửa và hong khô nó.

Lúc tờ giấy đã khô hoàn toàn, Lee Donghyuck nhíu mắt, cố gắng đọc vài chữ lờ mờ trong đấy.

"Sắp, tới, sẽ, có bão. Em, em, em..."

Donghyuck nằm trên giường gãi gãi đầu, quyết định bật đèn bàn lên để ánh sáng chiếu xuyên qua tờ giấy, cậu nheo mắt lại cố gắng đọc chữ tiếp theo.

"Nh-nh-nhớ, à là chữ nhớ. Em nhớ mang... đồ... đồ... vô...? Em nhớ mang đồ vô? Ủa đệt?!"

Cậu đập mạnh bàn. Anh có ý gì, là có ý nói về việc đi Canada dữ chưa? Lee Donghyuck tức giận đọc lại nội dung trong tờ giấy một lần nữa rồi kéo cửa sổ ra để đưa tay ra phía ngoài. Đã tạnh mưa rồi. Lee Donghyuck rút tay vào, đóng cửa sổ rồi lại nằm trên giường. Người cậu nằm thẳng, chân bắt chéo, hai tay cầm tờ giấy đặt trước ngực, chợt cậu thấy khoé mắt nóng ran, cổ họng cũng có cảm giác đơn đớn.

Chịu đựng được lâu như vậy rồi, thế mà vẫn không chịu được mà khóc tiếp.

Lee Donghyuck đã dựa dẫm vào Lee Mark gần như trong suốt quá trình trưởng thành của cậu. Cậu vẫn nhớ một anh ông ngố tàu, không vững tiếng Hàn, mặt mày mỗi lần thấy mình là trở nên bặm trợn nhưng vì cơ duyên nào đó cuối cùng cả hai đứa lại trở nên thân thiết. Thân nhiệt của Lee Mark không thuộc loại cao, nhưng tay anh lại rất ấm, mùa đông đến Lee Donghyuck rất muốn nắm tay anh nhưng do e ngại việc tay mình ra mồ hôi mà cố gắng âm thầm xoa xoa tay bên trong túi áo khoác dày.

Nhưng Lee Mark là một chú chim hải âu, một chú chim hải âu có đôi mắt to, rất tinh tườm và có thể nhìn thấy con mồi từ khoảng cách xa. Anh dễ dàng hiểu được Lee Donghyuck đang nghĩ gì. Cậu rất đánh giá cao anh Mark ở khoản hay nhường túi chườm ấm cho mình mỗi khi trời trở gió, cũng luôn nhường chỗ cho mình trên chiếc xe buýt công cộng chỉ còn một ghế ngồi. Khi luyện tập đánh cầu cũng thế, luôn có một Lee Mark đứng phía sau Lee Donghyuck và nói "Để anh" mỗi khi đối thủ chuẩn bị đập một cú với lực tay rất mạnh. Có lúc anh Mark đỡ được, cũng có lúc anh ngã sõng soài, nhưng những lúc anh ngã, Lee Donghyuck càng thấy anh ngầu. Một người anh ngầu quá mức so với quy định.

Lee Donghyuck chỉ thật sự tách Lee Mark ra khỏi cuộc sống của mình kể từ khi anh gia nhập đội tuyển quốc gia và cậu thì phải thi lên đại học. Donghyuck thở than với anh rằng với sự thông minh của anh, nếu anh lựa chọn học tiếp, anh cũng có thể sẽ học lên rất cao. Lee Mark đưa ly trà nóng cho Donghyuck rồi cười khì khì, anh nói đùa, nhưng sao anh lại nhìn vào mắt của cậu lâu hơn mọi khi:

"Anh sẽ đi làm sớm để kiếm tiền gửi cho em đi học."

Donghyuck rùng mình đẩy mạnh anh một cái. "Eo sến thật đấy."

"Dù sao cũng nhớ học thay phần của anh nữa, chăm chỉ vào." Lee Mark cười lớn, cũng tự rót cho mình một ly trà để nhấm nháp.

Nghe có vẻ tốt đẹp, nhưng giữa hai người đôi lúc cũng không thể tránh khỏi những tranh cãi. Cậu thầm biết ơn Lee Mark vì anh luôn là người hạ cái tôi của mình xuống trước để đi làm lành với Donghyuck bởi cậu là một đứa nhóc cứng đầu, không bao giờ nhận lỗi. Tuy người đời hay đánh giá Mark là một con người không được niềm nở cho lắm, luôn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng đối với Donghyuck, anh lại là một người anh rất ấm áp, rất tốt bụng và xứng đáng để nhận được những điều tốt đ—

Ting. Là tiếng tin nhắn báo hiệu đến.

Lee Donghyuck mở điện thoại lên, đó là Ahn Jiyoo cùng những lời xin lỗi của anh.

Anh xin lỗi vì có lỡ nói nặng với em, là do lúc đấy anh hơi mệt nên chưa bình tĩnh được, mong em thông cảm.

Lee Donghyuck gõ vài lần lên dấu cách suy nghĩ rồi quyết định hỏi thẳng:

"Anh không thích anh Mark ạ?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này thế?"

"Cảm giác muốn hỏi thôi ạ, nếu anh không muốn trả lời thì thôi không cần trả lời em đâu."

Ahn Jiyoo im lặng vài giây rồi mới gửi tiếp tin nhắn.

"Ừ thì cũng có một chút... Ý anh là hai anh dù gì cũng là đối thủ của nhau trên tuyển, ai thấy người khác phát triển hơn mình thì đều sẽ sinh ra cảm giác ganh tỵ mà. Em có hiểu không?"

"Vâng ạ." Lee Donghyuck ngoan ngoãn đáp lại.

"Còn nữa, anh cảm thấy Mark xâm nhập vào đời sống của em quá sâu, thậm chí còn sâu hơn cả anh. Anh xin lỗi nếu đã nói lời không phải, Mark biết em trước anh tận 10 năm, thời gian đó là quá đủ để cả hai thậm chí ám ảnh về nhau rồi. Anh thấy rất bất an, Donghyuck thông cảm giúp anh. Nhưng khi nghe thông báo Mark sẽ sang Canada, anh rất nhẹ nhõm. Donghyuck thấy thế nào?"

Em thấy hối hận. Donghyuck gõ ra 4 chữ rồi xoá ngay.

"Em thấy lạ vì anh ấy đi mà không chào em một tiếng ạ."

"Ừ đi cũng gấp đấy, chắc em sẽ thấy trống vắng vài ngày tới, nếu buồn thì có thể gọi anh để tâm sự nhé. Giờ anh phải về kí túc, hẹn gặp em sau. Yêu em rất nhiều, Donghyuck à. Đừng buồn nhé."

"Em cũng yêu anh, anh Jiyoo. Em sẽ không buồn đâu, vì anh vẫn ở đây cùng em mà."

Lee Donghyuck vừa gửi tin nhắn xong thì tắt màn hình ngay, hai tay bắt chéo để lên trán rồi thở dài. Có thật là sẽ không buồn chứ? Mình cảm thấy thật lạc lõng, mình cảm thấy thật cô đơn. Mình cảm thấy... tệ. Lee Donghyuck tự dằn vặt bản thân mình đến mức mệt quá mà ngủ quên mất.

Trong lúc ngủ, cậu mơ thấy một giấc mơ liên quan đến bộ phim mà cả Lee Mark và Lee Donghyuck đã cùng nhau xem vào dịp sinh nhật tuổi 18 của Lee Donghyuck. 2046 của đạo diễn Vương Gia Vệ. Cậu mơ thấy nhân vật trong phim đã nói câu:

"Anh ấy không hề quay lại. Như thể đã lên một chuyến tàu dài, đến tương lai mù mịt trong màn đêm xa xăm kia. Những ai đi đến 2046 cũng đều có chung mục đích. Họ muốn tìm lại ký ức đã mất. Là vì năm 2046 không có bất cứ điều gì thay đổi. Vì những người đi đến đó không ai trở về cả."

Lee Donghyuck giật mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Cậu vội bật đèn ngủ lên rồi cố gắng ổn định nhịp thở. Tay cầm điện thoại lướt đến số điện thoại của Lee Mark rồi chần chừ không biết có nên gọi hay không? Cuối cùng cậu lấy hết can đảm và bấm nút gọi. Có một giọng nói vang lên, nhưng là nhân viên tổng đài báo số điện thoại không liên lạc được.

Donghyuck run rẩy ấn vào phần nhắn tin, phải nhắn ngay trước khi không còn cơ hội. Bởi sau khi đáp chuyến bay xuống Canada, rất có thể Lee Mark sẽ vứt hẳn thẻ sim Hàn Quốc vào một thùng rác nào đấy đặt trong sân bay, vứt hẳn Lee Donghyuck đang ở Hàn Quốc buồn bã vào trong quá khứ để bắt đầu lại hành trình của mình.

"Em không phơi quần áo, nhưng em vì anh mà đạp xe giữa trời mưa, anh mau về đây chịu trách nhiệm đi. Em xin lỗi, em xin lỗi anh rất nhiều. Mong anh nghĩ lại..."

Nếu có bảng xếp hạng những người hèn mọn và ích kỉ nhất, Lee Donghyuck sẽ xếp mình ở vị trí số một.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net