ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jeno, Na Jaemin, Huang Injun, Liu Yangyang, Osaki Shotaro đều đồng loạt tin rằng, kể từ sau ngày định mệnh ấy, có lẽ Lee Minhyung thực sự đã không tỉnh dậy.

sau khi thoát khỏi cửa tử một cách thần kì và bí ẩn, Lee Minhyung trở nên trầm tính một cách lạ thường. không còn quá năng nổ như chính con người của anh ngày trước, ít nói và thường xuyên một mình ra ngoài đi đâu đấy nhiều hơn. đây như là một nhân cách tiềm ẩn bên trong, là một người hoàn toàn khác trong thân hình của người anh thân yêu chứ không chỉ đơn thuần lột xác như loài bò sát đến thời kì thay đổi lớp vẩy da. nhiều lần, cả đám đã cố gắng thay phiên nhau ở cạnh và cố gắng xác nhận trí nhớ của người này chính xác vẫn là người anh thân yêu của mình. nhưng Lee Minhyung vẫn nhớ rất rõ vị lẩu yêu thích của Liu Yangyang và Huang Injun, vẫn nhớ thói quen phải ngồi cậy hết hột trước khi ăn dưa hấu của Osaki Shotaro, vẫn nhớ chính xác những lời khuyên dỗ dành cho Lee Jeno mỗi lần cản Na Jaemin uống cà phê quá đậm đặc.

rõ ràng Lee Minhyung vẫn là Lee Minhyung. nhưng tại sao anh lại trở thành một con người khác một cách đột ngột như thế này?

mỗi lần đám nhỏ nhà mình thắc mắc câu hỏi đó, Lee Minhyung đều mỉm cười dịu dàng. nụ cười trưởng thành như đã nếm đủ hỉ nộ ái ố của một đời người.

- con người ai cũng phải có lúc thay đổi mà thôi. đừng lo, anh không sao.

không ít lần Huang Injun và Shotaro quay sang nói chuyện với nhau, nghĩ ra đủ hàng vạn viễn cảnh từng xảy ra ở nơi cửa tử đã khiến anh mình trở thành như vậy. nhưng có lẽ cả hai đều không biết rằng, hàng vạn thuyết âm mưu đã cất công nghiên cứu và tưởng tượng ra đó, hoàn toàn không một cái nào thực sự trùng khớp với sự thật mất mát to lớn mà Lee Minhyung đã tận mắt chứng kiến. cũng phải, người trần mắt thịt làm sao có thể dám nghĩ đến có một thứ tình cảm to lớn đến mức, lại khiến một người dám hy sinh nhiều đến thế vì người mình yêu, mình thương.

tuy thay đổi rất nhiều theo chiều hướng không được tốt đẹp, nhưng có một điểm thay đổi tích cực cũng khiến các cậu em trai vô cùng ngạc nhiên. sự quan tâm, nhiệt huyết của Lee Minhyung dành cho Fullsun lại gia tăng mạnh mẽ, vượt trội hơn hẳn. anh luôn dồn công sức gấp hai trăm phần trăm so với nỗ lực ban đầu, đầu tư thêm nhiều thời gian và chất xám để tìm cách tiếp cận với những đối tượng cần được giúp đỡ của quỹ. kể từ khi Lee Minhyung tỉnh dậy, ai ai cũng nhận thấy rằng tần suất công việc bản thân dành cho quỹ đang dần ít đi đáng kể, lý do cũng bắt nguồn từ người anh lớn liên tục tham công tiếc việc. anh "giành giật" thêm công việc của các em mà không màng đến thời gian nghỉ ngơi của bản thân mình.

ngoài ra đặc biệt, một điểm thay đổi nữa cũng vô cùng kỳ lạ mà khiến cả đám lúc nào cũng ôm một đống thắc mắc trong đầu. Lee Minhyung có một thói quen mới, mỗi ngày phải mua một cành hoa hướng dương mới để ở mỗi góc khác nhau trong nhà. mỗi ngày tích tụ, hoa cũ chưa kịp cũ thì hoa mới lại lấp đầy thêm ngôi nhà của Minhyung. đến nỗi Osaki Shotaro phải ghé tai Liu Yangyang hỏi nhỏ.

- có khi nào hoa hướng dương sắp tuyệt chủng đến nơi vì anh Minhyung hay không chứ với tốc độ này, hoa còn không kịp nở với ảnh mất.

thắc mắc thì nhiều, thế nhưng mỗi lần hỏi thì người anh kia vẫn chỉ mỉm cười với đám trẻ nhà mình.

- hoa đẹp mà, lại có nhiều ý nghĩa hay, gắn liền với cả Fullsun nữa nên anh rất thích.

- nhưng trước đây anh còn chẳng thèm đả động đến loài hoa này mà??

- thì bây giờ có Fullsun rồi nên anh cảm thấy thích thú với hướng dương. chẳng phải em cũng rất thích loài hoa này sao Injun??

- biết là vậy, nhưng mà nó đâu có liên quan với việc anh thí-

- được rồi, bây giờ anh thích có hơi trễ thì cũng chẳng sao cả. sau này anh còn có ý định trồng một vườn hoa hướng dương trong sân nhà nữa cơ.

Huang Injun câm nín, cổ họng khó khăn để tìm lời nói tiếp. thôi thì có kỳ lạ nhưng miễn sao đây không phải là một tín hiệu xấu là được. dù gì cũng là người lớn tuổi thứ hai trong nhóm, đại ca truyền lệnh cho mấy đứa sinh sau, ăn ít cơm đời hơn mình.

- từ giờ chúng ta sẽ chấp nhận làm quen với những thói quen mới, con người mới này của anh Minhyung. dù sao đó vẫn là anh của chúng ta, Lee Minhyung vẫn là một người tốt đẹp. chúng ta đừng ai hỏi làm phiền anh ấy nữa.

nếu Huang Injun đã nói vậy thì chắc chắn sẽ là vậy. như một lời mệnh lệnh vô hình, không cho phép ai chống đối, những ngày trở về sau của Lee Minhyung tương đối yên bình.

cho đến một ngày...

...

- anh Minhyung, có một người liên lạc đến Fullsun để xin nhận được sự giúp đỡ.

Na Jaemin khá gấp gáp khi chạy vào phòng họp - nơi Lee Minhyung đang một mình tận hưởng quãng thời gian nghỉ trưa quý báu.

- thuộc mức độ nào đây Nana??

- có lẽ là mức độ cao nhất đấy anh, cậu bé này vừa là nạn nhân của bạo lực học đường, vừa có một hoàn cảnh gia đình không được êm ấm. điều này đã xảy ra suốt ba, bốn năm qua rồi, người liên hệ với chúng ta là hàng xóm bên cạnh nhà cậu bé.

Na Jaemin vừa nói, vừa nhìn vào cuốn sổ công việc trên tay, bên trong gồm những dòng chữ viết vội khi đang thực hiện cuộc gọi ban nãy. đôi lông mày hải âu đột ngột nhíu lại, đối với Lee Minhyung, anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với những trường hợp ở mức độ cao nhất này. cơn nhói trong tim bắt đầu lan rộng khắp lồng ngực, như âm ỉ thôi thúc lương tâm của Lee Minhyung cần phải chăm sóc trường hợp cậu bé này. không chần chừ, lập tức anh với tay lấy chiếc áo khoác của mình đang vắt ở ghế bên cạnh và đứng dậy.

- cho anh địa chỉ trường học của cậu bé kia đi Jaemin!! bây giờ chắc vẫn đang trong giờ nghỉ trưa của trường.

- nhưng... nhưng đêm qua anh chỉ mới ngủ có hai tiếng thôi mà, anh cứ nghỉ trưa đi, chiều tan học em với Jeno sẽ đến nhà cậu bé kia cho.

- anh không sao, em đừng lo!! trường hợp này để anh đi gặp.

- nhưng mà...

- Jaemin, em biết là anh không thích kì kèo mà. anh ổn, biết lượng sức mình.

Na Jaemin thở dài, bất lực nhìn người anh cứng đầu của mình.

- em sẽ nhắn địa chỉ cho anh sau một phút nữa.

- cảm ơn em, anh đi đây.

- anh đi cẩn thận!!

trước khi bước ra cửa, Lee Minhyung không quên mỉm cười, tay nhẹ đặt lên vai Na Jaemin như một lời cám ơn đáng tin.

...

- ê thằng điếm kia, lại đây bố mày bảo!!

một thằng nhóc mập mạp to lớn, bộ quần áo xộc xệch không đúng tác phong với nội quy đồng phục trường học. đôi môi dày đang vểnh lên tru tréo, chua ngoắt hướng về một nhóc nhỏ người hơn một nửa đang cúi đầu ăn mấy lát kimchi trong khay thức ăn trưa của mình. nhà ăn trong phút chốc đột nhiên im ắng kể từ khi tên mập và đồng bọn của hắn bước đến bàn của cậu nhóc kia, buông thả những lời nói vô văn hoá. một số nữ sinh xung quanh dù rất muốn bàn tán nhưng lại không dám hó hé vì tên hách dịch này nhất định sẽ làm càn, nhưng đa số đã bắt đầu bình luận trong bụng để thể hiện sự phẫn nộ, căm ghét đối với chuyện đang xảy ra trước mắt. rõ ràng ai cũng có thể thấy, cậu trai đáng thương kia đang nghiến răng chịu đựng, vẫn phải đứng lên và bước theo sau đám côn đồ vô học như một tên nô lệ. nhiều bạn học thấy được cả những vết bầm ẩn hiện lên không quá khó để nhận ra sau lớp áo đồng phục cũ mòn của cậu. dù có người cảm thương cho cậu, có người không, nhưng tất cả đều lựa chọn im lặng và làm ngơ không dám hó hé can thiệp. vì đám côn đồ, đầu gấu trùm trường khét tiếng kia là bức tường lớn nhất để ngăn cách cậu với tất cả bạn học khác. thật đáng thương!

- thằng điếm kia, bộ đề kiểm tra hôm kia bọn tao sai mày đi lấy cắp từ phòng giáo vụ sao rồi?? hôm nay quá hạn rồi đấy!!!!

lần này không phải là tên mập kia, mà là một đứa đàn em gầy hơn nhưng vẫn giống nhau ở những bộ đồng phục phá cách chẳng ra làm sao, không khó để đoán ra lũ này là một đám "họp vật theo loài".

- tôi đã nói rồi, tôi bị phát hiện và bị kỷ luật đạo đức kém cả một năm học rồi.

"bốp"

một cú đấm trực diện không nương tay bất ngờ ập tới khi cậu trai vừa dứt lời. trong chốc lát, cả đất trời chao đảo, tầm mắt tối đen vài khắc, cơn đau ập tới những khớp răng ở một bên má. khỉ thật! răng đập thẳng vào thịt, chảy máu mất rồi. tanh quá!!

- thằng điếm này, tao đã dặn là mày không được phép ăn nói hỗn hào bằng cái giọng điệu như vậy với bọn tao rồi cơ mà!!! mày đéo nghe sao????

"bốp"

tên đàn em vừa dứt lời thối tha khỏi miệng bẩn, lập tức nhổ khạc một bãi tởm lợm lên người yếu thế đối diện, tay nhanh chóng không nể nang mà đưa một cú đấm lên nốt bên má còn lại. cậu nhóc đáng thương kia không kịp phòng bị, hưởng trọn sức mạnh của tên côn đồ, máu từ khoé miệng lại bật ra nhiều hơn.

- tôi... tôi không phải... thằng điếm...

- mày nói cái gì cơ??? hahahahahaaaaaa

một tràng cười gớm ghiếc vang lên tứ phía xung quanh, trong đó tên béo đại ca hai tay đang cho vào túi quần lập tức rút ra, trực tiếp đẩy đàn em sang một bên đầy bạo lực. mặt đối diện với gương mặt nhỏ nhắn kia, bàn tay dơ bẩn chạm nâng chiếc cằm đã tanh mùi máu kia lên để phả hơi thở thối tha của hắn lên đó.

- mày là con của một con điếm, thế mày không phải là điếm, là đĩ chứ là cái thá gì hả??? để xem nào, có khi mày đã ngủ với bao con rồi nhỉ? à không, mặt mày cũng nhỏ nhắn xinh xắn như vậy không chừng mày đã ngủ với bao thằng rồi mới phải hahahaa. cha mày lại còn bê tha nát rượu, đi với con bồ nhí cũng đĩ không kém, suốt ngày đánh mày còn nặng hơn bọn tao, thế thì mày phải biết ơn vì bọn tao còn nhẹ tay chán với mày chứ thằng đĩ ơi!!

giọng cười bẩn thỉu vẫn cứ tiếp tục phi thường vang lên khắp xung quanh, tra tấn cực hình  tinh thần cậu trai nạn nhân kia. trong nỗi tức giận nhục nhã, từ khoé mắt đã tan bớt vết bầm nhạt màu kia xuất hiện những giọt ấm ức trào ra. cậu hết sức yếu đuối vùng vẫy khỏi bàn tay đáng ghê tởm kia.

- tao không cho phép chúng mày nói như vậy về mẹ tao!!! cút đi!!!!!

- á à thằng này ngon, hôm nay mày ăn gan hùm sao là lại dám chống lại trời!? thằng Won đâu???

- vâng đại ca.

- cho nó "tắm bọt" rồi dạy một bài học đi! nhớ là hôm nay phải "dạy" tận tình hơn mọi ngày để cho nó tỉnh ra đấy!

- để bọn em, chúng mày đâu??? tắm bọt!!

thằng gầy hơn tên Won vừa dứt lời, bọn đàn em lập tức vây quanh cậu nhóc đáng thương kia, chúng cười đắc chí man rợ rồi nhanh chóng tra tấn cậu bằng bãi khạc nhổ dơ bẩn của chúng. nạn nhân chỉ biết cam chịu trong nhục nhã.

- học sinh Won, học sinh Park và các học sinh kia, dừng lại!!

mọi hành động dơ bẩn lập tức ngưng bặt sau khi giọng nói lạ vang lên. một người đàn ông với khuôn mặt sát khí đang hằm hằm bước đến, khuôn mặt của anh ta khá ấn tượng với lũ học sinh khi mang đậm chất của một người đàn ông trưởng thành, ánh mắt u ám chứng minh thấy rằng anh đã nhìn thấy hết những hành động côn đồ, vô học vừa rồi của bọn chúng. đặc biệt, hai hàng mày hải âu của anh đang sắc lại, như thể sẽ xông vào trận chiến kia và cho mỗi tên một nhát dao chí mạng để dạy một bài học thật thích đáng.

- mà- mày, mày là ai????

- thật giỏi!! thân là học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, thấy người lớn không những không chào hỏi mà lại còn xưng hô mày tao. tôi sẽ chờ kỷ luật thích đáng của nhà trường dành cho các học sinh bạo lực học đường như vậy.

- thằng kia... mày dám????

- ô hay, thầy Jung, thầy Seo, học sinh của các thầy lại vừa gọi tôi là thằng, là mày cơ đấy!!!

tên béo họ Park giây trước còn hùng hổ ra mặt, giây sau khi nghe đến những cái tên quen thuộc bèn lập tức tái mét. không để chờ đợi lâu, khuôn mặt nghiêm nghị của Jung Jaehyun, Seo Youngho - hai giáo viên có thể hình vạm vỡ nhất trường từ từ ló dạng sau bức tường phía sau Lee Minhyung. bọn học sinh côn đồ lập tức im bặt và đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn nhau, vài tiếng suýt xoa chửi thề vang lên khe khẽ.

- cậu Minhyung, chúng tôi thành thật xin lỗi, video bằng chứng đã được quay lại. thật không ngờ đám học sinh này lại dám che đậy camera quan sát của trường để trốn ra nơi này làm xằng bậy, còn lại hãy để nhà trường xử lý kỷ luật. cám ơn cậu vì đã thông báo.

- vâng, còn lại nhờ hai thầy.

Lee Minhyung cúi đầu lịch sự, nhìn kĩ từng lượt từng lượt những đứa học sinh đầu gấu bị bắt rời khỏi mà lòng đầy tiếc nuối cho một thế hệ trẻ lại dám làm những điều mục nát đạo đức như vậy. như chợt nhớ ra điều gì, anh lập tức quay lại tìm kiếm điều gì đó nhưng lại không tìm thấy. đột nhiên trong lồng ngực rộn ràng liên hồi như nhịp trống mỗi lúc mỗi nhanh, không hiểu sao, như có điều gì đó thôi thúc anh phải nhanh chóng tìm kiếm thứ mà anh muốn, càng sớm càng tốt.

để bước chân vô thức đưa mình đi đến nơi mà linh cảm mách bảo, Lee Minhyung dừng lại trước cửa một nhà vệ sinh dành cho học sinh nam gần đó. giờ phút này, không hiểu sao bằng mọi thế lực, tín hiệu từ trong cơ thể đều đang hối thúc bản thân anh hãy nhanh chóng đi vào trong, Lee Minhyung lấy một hơi điều chỉnh nhịp thở rồi mở cửa bước vào.

thật bất ngờ, trước mặt anh chính là cậu học sinh nạn nhân của cuộc bạo lực ban nãy, cậu đang đứng một mình trước gương, giữa phòng vệ sinh không rộng lớn, thế nhưng bóng lưng trông thật bé nhỏ và cô đơn. cậu vừa làm sạch vết thương trên khuôn mặt mình, bàn tay hình như vẫn còn ê ẩm nên khó khăn trong việc gỡ bỏ chiếc áo sơ mi đồng phục đã cũ kỹ và sờn vải. từ đó, để lộ cơ thể gầy gò và chằng chịt vết thương con đắp vết thương mẹ, hình ảnh đau lòng đến ngứa ngáy lương tâm.

nhưng điều đặc biệt hơn khiến Lee Minhyung chú ý đến hơn cả, nước da ngăm ngăm bánh mật của của học sinh này, vô cùng vô cùng vô cùng giống như trong giấc mơ ngày ấy của anh. trái tim anh run rẩy khi nhìn vào bờ vai nhỏ nhắn đã chịu nhiều tổn thương kia, khiến anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là chạy đến và ôm lấy vỗ về. nhìn cậu đang cố gắng lau từng vết bẩn sau cuộc ẩu đả ban nãy một cách chậm rãi, cho đến khi sạch sẽ được phần nào rồi lại thở dài nhìn mình trong gương. có lẽ chiếc áo kia không thể giúp cậu quay trở lại lớp học được nữa rồi...

cứ mải mê theo dõi người kia mà mãi một lúc Lee Minhyung mới giật mình tỉnh ngộ khi phát hiện, rằng ánh mắt cậu cũng quan sát anh từ nãy đến giờ qua tấm gương trước mắt, nhưng cậu lại lựa chọn im lặng và chờ đợi hành động tiếp theo của anh. Minhyung giờ đây cũng không buồn lén lút trong tối nữa, trực tiếp đi thẳng vào trong, bàn tay thoăn thoát cởi chiếc áo khoác trên người của mình ra và nhanh chóng đắp lên đôi vai trần trụi với những thương tổn của người kia. cậu không vội vàng, từ tốn lên tiếng, chất giọng khiến cả cơ thể Lee Minhyung như chấn động.

- cám ơn anh, Lee Minhyung.

anh tròn mắt từ từ quay lại nhìn vào đôi mắt người cạnh bên, đôi mắt này, khuôn mặt này, giọng nói này, có chết đi sống lại bao kiếp nữa, Lee Minhyung cũng đã thề thốt sẽ không bao giờ được phép quên đi.

thế mà giờ đây, cậu lại đang hiện hữu đầy đặn ngay trước mặt anh.

cố gắng đè nén cảm xúc đang vô cùng khủng hoảng trong lòng xuống, anh khó khăn tiếp lời.

- sa-sao... sao em biết được... tên của... anh??

cậu nhóc cười khì, ánh mắt cong lên như một chú gấu dẫu trên gương mặt đã bị che lấp bởi vài vết thương và bầm đã tan.

- lúc nãy thầy Jung và thầy Seo có nhắc đến tên anh, em nghe được mà.

một từ "à" hụt hẫng vang lên đầy thất vọng trong tâm trí Minhyung, nhưng anh không đầu hàng sớm đến như vậy.

- vậy... còn em?? em... tên gì?

ánh mắt lấp lánh ấy vẫn nhìn vào người đối diện chăm chú, đôi mắt sáng ngời đầy những ngôi sao hôm đêm trời lộng lẫy, khiến trái tim anh tan chảy trong phút chốc. nụ cười dịu dàng nơi khoé môi của cậu phi thường làm cảm xúc trào dâng trong anh dần dần lan ra đến nơi cửa sổ tâm hồn đã bắt đầu ấm nóng. câu nói tiếp theo đã thực khiến Lee Minhyung chấn động toàn bộ mọi dây nơ rôn thần kinh trong cơ thể.

- em nghĩ anh biết tên em rồi.

cảm xúc trong anh như thực sự vỡ oà cùng những giọt nóng hổi đã thành dòng trên gò má nam tính. lúc này Lee Minhyung đã không còn tâm trí để nhận ra giọng nói trầm khàn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc vun đầy của mình đã không còn được kiểm soát nữa.

- nhưng... nhưng... làm sao... có thể??? em... em đã... đi... đi rồi mà???

Lee Donghyuck trước mặt anh lúc này vẫn không vội trả lời, hình bóng Lee Minhyung trong bầu trời sao nơi em vẫn không nhạt nhoà đi dù chỉ một khoảnh khắc. trọn vẹn giữ anh đủ đầy trong đôi mắt long lanh của em, khoé môi vẫn không chịu hạ xuống, từng bước từng bước chậm rãi thu nhỏ khoảng cách giữa cả hai đến khi có thể nghe thấy nhịp đập của những trái tim ngây dại và thuần khiết như nắng Jeju đầu hạ.

- Minhyung, anh có tin vào thần tình yêu không? vị thần có sức mạnh còn hơn cả thần chết lẫn thời gian, ngài ấy đã cứu em.

phải!! là tình yêu, thứ sức mạnh còn mạnh hơn cả nỗi sợ chia ly âm dương cách biệt lẫn thời gian lạnh lùng bước qua.

Lee Minhyung không ngần ngại, bàn tay chạm vào hư không rồi lập tức ôm chặt lấy em vào trái tim vỡ oà vì hạnh phúc và kì diệu trong mình. hôn lên đôi môi em, hôn lên cả vết thương tàn nhẫn nhưng giờ đây sẽ được anh gồng mình bảo vệ bằng tất cả sự trân quý này.

- Hyuck à, từ giờ không phải sợ gì nữa rồi. hãy để anh bảo vệ em, thương em và yêu em. anh yêu em, rất yêu em với tư cách là người muốn trở thành bạn đời của em.

cuối cùng, Lee Donghyuck cũng được nhắm mắt rơi giọt lệ của sự hạnh phúc trong nụ cười tươi rói, trong vòng tay của người em yêu và cũng yêu em bằng cả tấm lòng.

- em cũng yêu anh, bạn đời của em.

...

end.

...

thực ra, truyện có hai cái kết cả SE và HE, nếu bạn thích đọc SE thì cái kết từ chương kết sẽ dành cho bạn. còn không thì chương ngoại này sẽ dành cho bạn muốn cái kết màu hồng hơn. hy vọng bạn cũng thích và hài lòng về cái kết hạnh phúc này. mong cho dù đó là Lee Minhyung và Lee Donghyuck trong truyện, hay là Mark Lee và Lee Haechan ngoài đời cũng sẽ sống một cuộc đời bình yên và luôn hạnh phúc. cám ơn bạn vì đã đọc đến tận đây ❤️ hẹn gặp lại ở bộ truyện gần nhất.

sài gòn, đêm êm ả giữa tháng sáu của em Donghyuck.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net