kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- em... em... sẽ biến mất mãi mãi???

- nhưng anh sẽ được sống Minhyung...

- ĐỒ NGỐC!!!!!!! TẠI SAO EM PHẢI LÀM NHƯ THẾ???

lồng ngực của Lee Donghyuck như bất động, tiếng quát lớn của anh khiến cậu giật mình. xuất hiện những xúc cảm về hoài nghi bộc phát này, rõ ràng trái tim cậu đang run lên.

- em có biết... mình vừa làm điều gì không?? em hiểu việc tan biến và vĩnh viễn không được đầu thai sang kiếp khác là chuyện nghiêm trọng như thế nào không??? so với việc tôi chết đi ở kiếp này và sống lại ở kiếp sau, em có hiểu chuyện nào sẽ kinh khủng hơn không???

"vì nếu em biến mất, thì làm sao tôi có thể gặp em ở kiếp khác được đây..."

- nhưng ở kiếp sau, em không thể bảo vệ được anh...

Lee Minhyung như mắc nghẹn nơi đầu môi.

- vì em luôn bị mắc kẹt tại kiếp này, chỉ có thể tìm được anh và bảo vệ anh ở kiếp này. nếu anh đầu thai, anh sẽ không còn là Lee Minhyung và em sẽ không thể bảo vệ được anh nữa. người tốt như anh không được chết oan uổng như vậy được, anh phải sống để cứu lấy những cuộc đời khác để họ... không giống em chứ.

giọng nói nghẹn ngào đang thốt lên tiếng lòng mình. Lee Donghyuck từng bước nhỏ nhẹ, tấn công xối xả vào trái tim Lee Minhyung.

- nhưng tại sao em phải làm đến mức này?? chúng ta cũng chỉ là những người xa lạ, không máu mủ mà thôi.

một nụ cười bâng quơ xuất hiện nơi khoé miệng. Lee Donghyuck nhắm mắt, nhớ lại cảm giác dịu dàng từ nỗi đau đã được vá lại.

- có thể anh không biết, nhưng kể từ lần đầu gặp anh Minhyung trong cái đêm anh một mình đi qua khu rừng kia, nhìn thấy tảng đá bia mộ em. lúc ấy, anh đã chắp tay cầu nguyện cho em, khi mà từ trước đến giờ chưa một ai làm thế với em cả, chưa một ai.

giây phút lần đầu cái tên Lee Donghyuck xuất hiện trong cuộc đời của Lee Minhyung, khoảnh khắc ấy cũng là giây phút anh mở cửa, làm lay động trái tim vốn đã không được yêu thương kể từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi biến thành một hồn ma cùng trái tim đã chết. chính Lee Minhyung đã ủ ấm cho Lee Donghyuck, điều mà ngay cả khi còn sống chưa từng một ai đã làm với cậu.

nhưng Lee Minhyung thông minh cũng có giây phút ngờ nghệch, ngốc nghếch. sau khi nghe câu nói trên, anh đã nghĩ rằng Lee Donghyuck chính là đang mang ơn mình, loại tình cảm ân nhân nghĩa hiệp. từ đáy lòng, không hiểu sao lại dấy lên một nỗi thất vọng vô hình. như thể câu trả lời trên vẫn chưa đáp ứng được với kì vọng ban đầu mà chính anh cũng không hiểu rõ nó là cái gì.

- chỉ là những điều nên làm thôi, kể cả em biết ơn tôi đi chăng nữa thì sự hy sinh này vẫn quá lớn. tôi sợ mình không cam nổi...

- sao anh lại nghĩ như vậy???

không chỉ Lee Minhyung bất ngờ, ngay cả Lee Donghyuck cũng giật mình trước câu nói của anh. một tia hụt hẫng chớp nhoáng hiện lên trong ánh mắt.

cậu biết rằng, anh đã hiểu sai.

là Lee Minhyung chưa nhận ra được tình cảm thực sự của cậu.

- không lẽ... tôi nói sai??

- đúng vậy, em không làm điều ấy chỉ vì mang ơn anh, Minhyung.

- vậy thì tại sao...

đầu óc trở nên trống rỗng, tâm trí hỗn loạn khiến cơ thể của Lee Minhyung rơi vào trạng thái không kiểm soát được. hơi thở trở nên gấp gáp, anh cảm nhận được chính mình đang tự tạo ra hàng loạt giả thuyết trong quá khứ và cả sau này. là những sự thật là ở thì hiện tại, Lee Minhyung hoàn toàn không thể biết được.

- tại sao em lại chấp nhận hy sinh vì tôi??

Lee Donghyuck dặn lòng là phải mạnh mẽ, không yếu đuối. Lee Donghyuck dặn lòng mình là phải tỉnh táo trong tình huống đã được tập dợt đến hàng trăm lần này. Lee Donghyuck đã rất tự tin cho đến tận giây phút này.

nhưng thật thất vọng, Lee Donghyuck đã thất bại. khoảnh khắc này, cậu không làm chủ được chính mình, không làm chủ được những giọt nước mắt lại một lần nữa, chỉ chờ trực trào ra khỏi đôi mắt. cũng như không làm chủ được dòng chảy của tình yêu trong chính trái tim đầy vết thương tổn đã đóng vẩy thành sẹo.

- vì em yêu anh.

lời thổ lộ non nớt nhưng rất đỗi chân thành vang lên, nhẹ nhàng bao bọc lấy trái tim vốn đã ngừng đập của một sinh mạng tên Lee Minhyung. từ trong lồng ngực, sự ấm áp lan toả mãnh liệt khiến anh có đôi phần choáng váng trong những giây phút đầu tiên đón nhận. nhưng tuyệt nhiên Lee Minhyung không phủ nhận...

rằng anh đang rất hạnh phúc.

thật hạnh phúc khi biết được Lee Donghyuck yêu mình.

dù rất kì lạ và vô lý, nhưng từ khi thành lập quỹ hỗ trợ Fullsun, không giây phút nào anh ngưng nghĩ về cậu trai đã trở thành động lực khiến anh quyết định làm những việc có ích cho xã hội. như một cái duyên, sợi dây định mệnh kết nối cái tên Lee Donghyuck vào cuộc đời Lee Minhyung. ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy tên cậu một mình, cô độc trên bia mộ lạnh lẽo kia, anh đã cảm thấy như mình vừa bị một mũi dao đâm thẳng vào đau đớn. những dòng chữ nguyền rủa và xấu xa lại được đặt ngay bên cạnh cái tên mỹ miều Lee Donghyuck, anh tức giận và căm phẫn. và từ đó, chuỗi ngày sống vô vị và không mục tiêu của Lee Minhyung cuối cùng cũng có đích đến, đó là trở thành một phiên bản tốt và tích cực hơn, như thể đang sống cho cả phần của cậu. lúc vui vẻ anh nghĩ đến cậu, lúc khó khăn anh cũng nghĩ đến cậu để không được nản chí, lúc nhớ nhung một ai đó, Lee Minhyung cũng bất giác nghĩ đến cái tên Lee Donghyuck đầu tiên.

người con trai anh chưa từng gặp mặt, không biết khuôn mặt và hình dáng ra sao nhưng lại thấm dầm vào trái tim vốn xám xịt, nhạt vị tình yêu trong anh. quả thật là một người rất đặc biệt! Lee Minhyung không dưới trăm lần tưởng tượng ra khuôn mặt của người con trai đặc biệt ấy. kì lạ rằng, mỗi khi anh tưởng tượng ra Donghyuck là một người có làn da trắng sáng như Lee Jeno hay Liu Yangyang, thì đêm hôm ấy, một người con trai có làn da ngăm ngăm bánh mật sẽ xuất hiện trong giấc mơ của anh. khi anh tưởng tượng Donghyuck là một người có khuôn mặt thon gọn hoặc sắc xảo như Huang Injun hoặc Na Jaemin, thì một cậu con trai với đôi má bầu bĩnh, đáng yêu lại quấn quýt trong giấc mơ hôm ấy của anh.

từng mảnh ghép, từng mảnh một hiện lên và tạo ra một hình hài của Lee Donghyuck trong tâm trí của Lee Minhyung. vô hình nhưng hiện hữu sâu thẳm trong trí nhớ của anh, không chắc chắn nhưng lại rõ nét trong trái tim anh. để đến giây phút, Lee Minhyung đã được gặp Lee Donghyuck của mình không phải bằng da bằng thịt trong sự nghiệt ngã của định mệnh.

phải! anh đã yêu Donghyuck mất rồi.

và cũng thật đau lòng khi biết được đây là sự thật cay đắng, giây phút gặp mặt ngắn ngủi này sẽ kết thúc và em sẽ biến mất.

anh ví những giọt lệ của em như giọt sương mai trong trẻo trên lá trúc gai góc. đẹp và thanh thuần nhưng lại chịu những tổn đau mà trần thế này hành hạ.

em chọn yêu anh, một con người tầm thường và bé nhỏ. tình yêu trong em to lớn đến mức có thể chấp nhận thoả thuận với thần linh, đánh đổi những thứ không đơn thuần là mạng sống, mà là cả kiếp sống con người chỉ để cứu lấy anh. em rốt cuộc là ai mà lại khiến trái tim anh rung động và đau đớn thế này?...

- em xin lỗi vì lời tỏ tình đột ngột này, và cũng xin lỗi anh nếu có khiến anh cảm thấy áp lực vì nó. em... cũng sắp ra đi rồi, sẽ không làm phiền anh nữa đâu.

cậu chỉ dám quay lưng với Lee Minhyung, không dám đối diện, bàn tay nhỏ nhắn lén lau đi giọt nước mắt không kiểm soát và che đi sự yếu đuối trong giọng nói của mình. sao cậu dám tưởng tượng được đoạn tình cảm một chiều này sẽ được hồi đáp tốt đẹp. Lee Minhyung tốt nhất là không nên dây dưa gì hết với cậu, nhất là vào thời điểm này, đó sẽ là một kết cục tồi tệ và bi thảm.

- đến giờ em phải đi rồi, Minhyung. khi tỉnh dậy xin anh hãy sống thật tốt và sống khỏe mạnh.

- ...

- chỉ còn vài giây ngắn ngủi, xin phép cho em được ích kỷ thổ lộ điều này. cảm ơn anh vì đã được sinh ra và bước vào cuộc đời đã chấm hết của Lee Donghyuck này. em yêu anh và yêu anh đến trọn vạn kiếp nhân sinh em có được.

- ...

- chào anh...

em rất hạnh phúc vì chọn yêu anh và mãn nguyện với kết thúc này.

linh hồn Lee Donghyuck dần mờ nhạt, không rõ hình dáng. giờ khắc đã đến. cậu quyết định nghĩ cho mình trong khoảnh khắc cuối cùng, Lee Donghyuck không muốn giấu diếm nữa, cậu muốn nói lời chào người mình yêu trong kiếp người cuối cùng. từ từ quay lưng lại để ngắm nhìn anh lần cuối với đôi mắt thấm đẫm nước mắt và tình yêu. dù có thảm hại thật đấy, nhưng đây sẽ là điều an ủi cuối cùng để cậu có thể kết thúc kiếp khổ nạn tận cùng của mình như một đặc ân mà thượng đế ban phước.

cho đến cùng, Lee Donghyuck cũng chỉ là một cậu bé thèm khát tình thương ấm áp của loài người, nhưng lại ra đi quá vội vàng. ngày cậu rời khỏi xác thịt, tuổi non nớt chưa kịp xanh mơn mởn, tính cách trẻ con hay khóc không ngại ngần, như một cách sống thật với bản thân - điều mà ngay cả một người trưởng thành cũng khó có thể tự do làm được.

đột nhiên tầm mắt bị che phủ trong hai hàng mi đã ướt đẫm và nóng hổi, bờ môi ẩn hiện mờ nhạt của Donghyuck khó khăn lắm mới cảm nhận được một sự ấm nóng và mềm mại khác bao phủ lấy.

Lee Donghyuck vẫn chưa nhận ra, đôi mi ướt át kia chính là của Lee Minhyung. sự ấm áp từ bờ môi cậu cũng là từ chính đôi môi đang run rẩy của Lee Minhyung mang lại.

anh đang khóc, anh đang hôn cậu.

- anh yêu em, Donghyuck.

những nhịp đập cuối cùng đang tan biến của cậu lại dồn dập vì anh.

- cảm ơn và xin lỗi vì đã luôn để em một mình. Hyuck này, có điều này anh phải nói trước khi quá muộn. anh cũng yêu em, yêu em với tư cách là một người đàn ông muốn quỳ gối cầu hôn em cùng chiếc nhẫn vợ chồng.

Lee Minhyung chính là đang hôn em mà nói, vì anh đã chạy qua khỏi đường ranh giới của cái chết mất rồi. những lời nói trong tâm trí của Minhyung, Donghyuck đã nghe được vì anh không muốn lãng phí một giây quý giá nào để rời bỏ đôi môi của người anh yêu. quá trễ để giữ em lại nhưng không được bỏ lỡ cơ hội nói lời yêu em.

nếu em có thể thỏa thuận được với thần chết, anh chắc chắn cũng sẽ làm được để giữ lại tình yêu này với em.

- không thể hẹn em kiếp sau để yêu thương bù đắp nhưng vạn kiếp sau này, anh vẫn sẽ yêu em.

giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống nhưng lại là giọt nước mắt hạnh phúc nhất của linh hồn mang tên Lee Donghyuck. cậu ra đi trong nụ hôn vội vã nhưng ngọt ngào của người đàn ông duy nhất mang lại sự ấm áp cho mình.

vĩnh biệt người em yêu, Minhyung.

từ đường thẳng đáng sợ trên màn hình, những đường gợn sóng nhỏ bé và yếu ớt bất ngờ hiện ra. thể hiện được sự diệu kì trên cả kì tích đã xuất hiện, các y bác sĩ kinh ngạc tròn mắt theo dõi từng đường sóng bé nhỏ, mờ nhạt dần dần dồn dập thành những đường gấp khúc rõ ràng. trong bầu không khí im lặng như đang bị điều gì đó dọa khiếp, tất cả mọi người nín thở vì không tin vào những gì mình đang nhìn thấy, không tin vào sự thật một cái xác vô hồn có trái tim đang đập lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. như thể nó đang đập vì đã biết rung động nhờ dòng chảy của tình yêu.

những tiếng nức nở đến bật òa lên của vài nữ bác sĩ, y tá vang lên nghe như đang sợ hãi nhưng cũng đỗi vui mừng khôn xiết. tất cả mọi người bừng tỉnh và cố gắng thực hiện những thao tác cuối cùng để cứu bệnh nhân. giữa những thanh âm hạnh phúc kia, từ khóe mắt của người đang nằm trên bàn mổ, hàng lệ nóng hổi rơi xuống không kiểm soát. từ bàn tay đang bất động, Lee Minhyung yếu ớt như đang nắm lại hơi ấm cuối cùng của điều gì đó trong sự bất lực của bản thân.

anh đã đánh mất người anh yêu.

xin em thứ lỗi...
vạn kiếp sau này, anh vẫn sẽ yêu em, Donghyuck.

...

end.

...

"tháng sáu thương anh" đã kết thúc, còn một chương ngoại truyện sẽ mô tả cuộc sống sau khi thoát khỏi tay thần chết của Lee Minhyung. xin lỗi vì nếu có làm bạn cảm thấy không vui với chương kết không được màu hồng này. với mình, một cái kết không vui sẽ thường để lại ấn tượng day dứt và sâu đậm hơn so với những cái kết đẹp như trên phim, vì thế mình đã chọn nó để kết thúc cho câu truyện mình chắp bút. cám ơn bạn đã ủng hộ đến tận phần kết này!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net