thân (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày hôm sau, Lee Minhyung bí mật đánh lẻ, chuẩn bị một số loại trái cây và vài thứ đặc biệt cho lễ cúng nhỏ. vì đây là hòn đảo thiên đường dành cho du lịch, vì thế việc tìm kiếm những thứ như trên khá là khó khăn. nhưng cuối cùng quyết tâm cũng làm nên chuyện. từ lúc ra chợ mua đồ cho đến khi quay lại khu rừng kia, anh vẫn một mực giữ bí mật với đám trẻ nhà mình. có bắt gặp hỏi thì Minhyung cũng chỉ đáp qua loa bằng vài lý do tuy vô lý nhưng cũng khá thuyết phục.

- anh đi mua dưa hấu, lát sẽ về.

- ở trong tủ lạnh vẫn còn dưa hấu hôm qua mà anh!!

- dưa thiu rồi.

Shotaro bần thần vài giây trước khi lôi điện thoại ra để tra Google.

- thiu... là... gì... chấm hỏi...

sau đó vò đầu bứt tóc nhăn trán sau khi đọc chục bài viết rồi mà vẫn không hiểu là do trình độ listening kém cỏi hay thực sự dưa hấu lại có thể bị thiu?

...

Lee Minhyung mua một bịch bánh nhỏ, vài quả quýt tươi và trái dưa hấu nhỏ mini mà anh đặc biệt yêu thích, đủng đỉnh theo là ba cây nhang hỏi thử và được cô bán dưa hấu tốt bụng cho không lấy tiền. men theo đường đi tối qua đã đi còn đậm rõ trong trí nhớ, khác hẳn với bóng tối đêm qua, ban ngày trời nắng nhẹ êm rất đẹp, khung cảnh xung quanh màu sắc thiên nhiên tươi tắn chan hoà với ánh nắng vàng ươm của đất trời nơi biển đảo. trên đường đi, Lee Minhyung còn gặp một gánh hàng bán hoa ven đường. anh đứng đờ người ra một lúc vì không biết lựa chọn loài hoa nào thích hợp cho một chuyến viếng thăm mộ, trước đây ngoài đi thăm mộ bà ra thì bản thân anh chưa từng phải đi viếng mộ bất cứ ai, và mỗi lần đi gặp bà thì cũng là hoa do cha mẹ chuẩn bị. đối một người khá khô khan và có phần cứng nhắc như Lee Minhyung mà nói, đây là một bài toán khó. đột nhiên anh hơi hối hận vì lúc nãy không hỏi mấy đứa như Huang Injun về vấn đề này, thằng bé chắc chắn sẽ giúp ích.

- không được, hỏi thì chắc chắn tụi nó sẽ tò mò, mà tò mò là hỏng chuyện.

họ Lee thở dài, đúng là tình thế tiến chẳng được mà lùi cũng không xong. trước đây chưa từng thử nên bây giờ mới thấy chuyện lén lút quả không dễ dàng gì.

bỗng có một bó hoa hướng dương được chìa ra trước mặt, Lee Minhyung ngạc nhiên. đó là người bán hoa của gánh hàng này, là một cậu bé nom trông còn nhỏ tuổi, có làn da rám nắng khoẻ mạnh đặc trưng của người dân miền biển.

- thấy anh hơi khó lựa, em chọn cho nè.

- nhóc con, em biết anh đang cần mua hoa để làm gì không??

Lee Minhyung bật cười, xoa đầu thằng bé ngây ngô, khuôn mặt trông khá sáng sủa và lanh lợi. tóc thằng bé hơi xù, xoăn nhẹ tự nhiên và đặc biệt sợi tóc rất mềm mượt, chạm vào êm tay. trái ngược với một thanh niên có đam mê mãnh liệt, luôn thử sức đủ loại màu mè trên tóc như anh.

- em cũng không biết nữa, nhưng loài hoa ý nghĩa như hướng dương thì luôn phù hợp với mọi hoàn cảnh. một ngày nắng đẹp như hôm nay thì hoa hướng dương chắc chắn còn phù hợp hơn nữa. anh dùng để chụp hình cũng được này, mang đi tặng cũng được này, cha mẹ hay bạn bè hay kể cả... người yêu cũng được luôn. bà em nói vậy đấy.

Lee Minhyung có chút ngập ngừng khi nghe lời cậu nhóc nói, anh đột nhiên nhớ đến người bà quá cố của mình. rồi cả những lời đứa nhóc này nói nữa, rằng hướng dương sử dụng trong hoàn cảnh nào cũng hợp lý, tặng cho bất cứ ai cũng được luôn, kể cả... người yêu. không hiểu sao, khi nhìn vào nụ cười ngây thơ trước mắt, anh liên tưởng đến một chú gấu con nâu xinh xắn. Minhyung bỗng nghĩ đến người mình đang định đến thăm, cái cậu Lee Donghyuck trông như thế nào nhỉ?? lúc trước khi mất, cậu cũng ở độ tuổi cỡ như nhóc bán hoa này mà nhỉ?

cuối cùng khi đến trước tảng đá bia mộ sơ sài đêm qua, ngoài những món bánh trái đem theo để cúng, anh đặt xuống bên cạnh vài cành hoa hướng dương rực rỡ. cái vàng tươi tắn từ bông hoa mang lại như điểm xuyến thêm sự ấm áp xung quanh bia mộ vốn nhạt nhoà và đơn độc này. làm vài động tác còn vương lại trong trí nhớ mỗi khi thấy mẹ thắp hương cho bà, tuy còn vụng về nhưng Minhyung nghĩ rằng chỉ cần thành tâm là được, như vậy tấm lòng sẽ đến được với người ở bên kia. không cần nhiều thủ tục phức tạp hay vẻ ngoài hào nhoáng vật chất, chỉ với điều nhỏ nhoi và giản dị, Lee Minhyung ít ra đã khiến thế giới còn tồn tại cái tên Lee Donghyuck từ lâu đã mờ nhạt này.

trên đường về một mình, trong lòng có nhiều xúc cảm khó tả thành lời, nhưng Lee Minhyung rất thích cảm giác nhẹ nhõm này. anh chợt nghĩ đến những dự định chỉ vừa mới e ấp nhú mầm, nảy chồi trong tâm trí. có lẽ vì chú tâm nên Minhyung không để ý rằng, xung quanh hoa lá um tùm tạo nên những âm thanh xào xạc và dễ chịu. chim hót ve kêu tựa khúc nhạc vui tai, từng bước chân anh đi vương lại những cánh hướng dương mỏng manh trong nắng vàng. như một thước phim niên hạ thanh thuần và trong sáng, tựa nhịp đập vô hình nào đó với những tiếng nhộn nhịp từ cánh hoa của nắng nở rộ xuyên tim.

...

- anh Minhyung, em đã đi hỏi được thêm thông tin về người tên Lee Donghyuck.

quả nhiên từ khi biết chuyện, mọi vấn đề xoay quanh cái tên Lee Donghyuck luôn được cả nhóm đặc biệt quan tâm. Lee Jeno lập tức toả sáng, trở thành minh tinh nổi tiếng có được những ánh nhìn săn đón trong phút chốc. không quá lâu đã được đám đông vây kín, không chừa cho không khí lọt vào.

- ủa ủa????? có tò mò hóng hớt thì cũng phải chừa đường thở oxi cho người ta hít thở nữa chứ mấy người này!! tui tắt thở thì ai kể cho mấy người nghe??

...

bầu không khí trầm xuống rõ rệt, ngôi nhà trong phút chốc đã không còn lời ra tiếng vào của mấy thanh niên trai tráng náo loạn căn nhà của bà suốt từ hôm qua. Huang Injun nhìn lên trần nhà không rõ tâm tư, nhưng ai nhìn cũng rõ khoé mi hơi ửng hồng, Liu Yangyang và Shotaro nhìn cậu chằm chằm như đang canh chừng sợ cậu bạn luôn sống tình cảm này sẽ vỡ oà. Lee Jeno hết nhìn người của mình rồi nhìn sang người anh mình, vì hắn là người đầu tiên biết chuyện, sớm nhất cả nhóm nên bây giờ đã qua thời điểm quá đau buồn khi lần đầu tiếp nhận sự thật quá khứ. Na Jaemin ánh mắt cứ chiếu xuống sàn nhà không nói năng, buồn sầu thấy rõ. còn Lee Minhyung thì ngồi khoanh chân bó gối, lưng dựa tường đăm chiêu nhìn về phía vườn cỏ xanh non bên ngoài cửa, nắng giòn rực rỡ phủ lên màu xanh mướt của cỏ cũng không thể làm xua tan nổi đám mây đen đang nặng trĩu trong lòng anh. dù mỗi người một hướng nhìn, nhưng suy nghĩ đều có chung một lối quanh quẩn, lời kể ban nãy của Lee Jeno văng vẳng trong tâm trí từng người.

- cái cậu Lee Donghyuck ấy vốn là con trai duy nhất ở trong một gia đình nghèo cuối làng, mẹ mất sớm. vì cậu ta có làn da ngăm ngăm tối màu nên suốt ngày bị nắt nạt. người cha lấy vợ hai nên đối xử tệ bạc lắm, rượu chè xong rồi suốt ngày đánh đập con. sau đó vì mắc bệnh hiểm nghèo mà nhà lại không có tiền, đi học bị đánh đập, về nhà cũng bị đánh đập nên là... cậu ấy đã lựa chọn cách tự kết thúc tất cả. cũng không có nổi một cái đám tang, vì thế khi đi dò la tin tức, em cũng bất ngờ vì chẳng ai biết có người tên Lee Donghyuck trong làng cả. bia mộ sơ sài kia cũng là bà hàng xóm tốt bụng ngày xưa dựng tạm thôi, để ít ra cái tên Lee Donghyuck cũng từng tồn tại trên đời.

Lee Minhyung giờ đây khoé mi tuy khô ráo, nhưng đám mây đen trong lòng đã đổ mưa rào tầm tã. sao cuộc đời lại bất công, nghiệt ngã với một kiếp người đến như vậy?

...

-tbc-

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net