thân (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày hôm sau nữa cũng là ngày cuối cùng của mọi người trên đảo, kết thúc chuyến du lịch ngắn ngủi ba ngày hai đêm đầy biến động. Huang Injun đề xuất ý tưởng sẽ đi thăm lại bia mộ của cậu bạn Lee Donghyuck kia, vì chẳng biết khi nào sẽ quay lại đảo Jeju lần nữa, và lần kế tiếp quay lại thì liệu bia mộ ấy sẽ không bị người ta vô tình chuyển đi chỗ khác chứ? các bạn đều thấy ý kiến này rất hay, chỉ mỗi mình Lee Minhyung không phản ứng. mà người duy nhất biết được bia mộ Lee Donghyuck chính xác ở đâu, thì lại chỉ mỗi Lee Minhyung là biết. ngay lập tức biểu hiện không hưởng ứng của anh đã bị đám con nít thẩm tra, phán xét. không còn cách nào khác, anh đành chiều theo ý chúng nó trong tiếng thở dài thườn thượt.

men theo con đường từ tối hôm kia đã đi qua, đám Injun lại càng ngạc nhiên vì tại sao tất cả cũng đều đi đúng con đường này, mà sao chẳng đứa nào bắt gặp bia mộ như Lee Minhyung nhỉ? có thể là do trời tối và một phần tâm lý cũng không vững khi đi qua một nơi u tối như thế này vào ban đêm, nhưng rốt cuộc là anh mình đã thần kỳ đến thế nào là lại có thể nhìn thấy và phát hiện ra được?

đến khi trước mặt của bọn nhóc là một tảng đá thô lớn, nếu Minhyung không nói thì có lẽ chẳng một đứa nào tin đây là nơi an nghỉ đường hoàng cho một sinh mệnh con người. Lee Jeno vì cận nặng nên phải cúi đầu, dí sát đôi mắt đang nheo lại một cách khó khăn mới thấy được dòng khắc mờ nhạt ba chữ " Lee Dong Hyuck" trên đấy. Liu Yangyang thì tinh mắt hơn, để ý được Lee Minhyung đang ngó nghiêng ngang dọc.

- anh sao vậy??

- a-à... không có gì...

Na Jaemin cũng thấy lạ lẫm, rõ ràng bình thường anh mình có thể tinh tường với mọi thứ xung quanh, nhưng được cái nói dối rất tệ, chẳng che giấu được điều gì.

- anh đang tìm kiếm gì sao??

- đ-đâu có, anh chỉ... đang nhìn cảnh xung quanh thôi mà.

một nụ cười cứng đờ trên môi, đứa nào nhìn vào mà tin thì chắc chắn không phải em trai Lee Minhyung. nhưng may mắn cho anh, tuy có những đứa em không sợ trời đất nhưng được cái sống tình cảm, biết điều hiểu chuyện. chúng nó tin Minhyung nếu không muốn nói thì chắc chắn là chuyện riêng tư và anh sẽ tự giải quyết được, vì vậy không đứa nào hỏi thêm sau câu nói đó.

đúng như điều các em đang nghi ngờ, Lee Minhyung thực sự đang tìm kiếm một thứ, à không... một vài thứ. chính là những món đồ hôm qua anh đã mang đến đây và đặt lại. nhưng hiện tại trước mặt anh và bọn nhóc, hoàn toàn chỉ có một bia đá cô đơn được rừng núi bao phủ, như chưa hề có sự xuất hiện của anh vào ngày hôm qua tại đây. dù rất muốn tin rằng là do thú rừng đã mang đi và ăn rồi, nhưng đây là khu vực sát nơi dân cư sinh sống nên giả thuyết này là không thể. Minhyung cũng muốn nghĩ đến trường hợp phải chăng đã có người lạ đi qua đây là lấy đống đồ ăn đi rồi, nhưng sự thật nơi này rất khó để tìm thấy vì xung quanh cỏ cây khá rậm rạp và cao lớn. lúc nãy Huang Injun còn suýt té ngửa vì bị mấy cành cây quật vào người, dù đã từng đi qua một lần rồi. đó chính là nguyên nhân khiến đêm hôm kia, cậu nhóc mấy lần hồn đăng xuất khỏi thân vì tưởng có yêu quái chọc mình. nhưng kể cả là người hay con vật thì việc lấy luôn cả những que nhang cùng mấy cành hoa hướng dương anh để bên cạnh cũng thật kỳ lạ. thú vật chỉ quan tâm đến thức ăn, người thì cũng không lấy mấy bông hoa để làm gì cả. càng nghĩ càng thấy sự việc lạ lùng.

chẳng nhẽ... do ma???

Lee Minhyung tự rùng mình với suy nghĩ vừa chớm thoáng qua trong đầu, tay chân bỗng dưng hơi lành lạnh.

- cái gì đây!? đây chẳng phải là cánh hoa sao??

Lee Jeno vì dí sát mặt gần nên nhìn thấy phía sau có vài cánh hoa vàng rực nổi bật. tiện tay nhặt vài cánh hoa lên thì có một bàn tay khác nhanh hơn cướp lấy. Na Jaemin và Shotaro mỗi người một cánh.

- hoa gì có màu vàng ấy nhỉ, nhìn quen quá mà tự dưng không nhớ.

- a là hoa hướng dương.

- hoa hướng dương???

hai giọng nói đồng thanh vang lên cùng một lúc. là Huang Injun đang đứng ngay bên cạnh chăm chú quan sát nãy giờ nên nhận ra được, nhưng giọng nói còn lại mới bất ngờ, vì từ nãy đến giờ anh còn không đặt tầm mắt vào đây và có phần hơi mất tập trung.

- đưa đây anh xem nào!!!

cầm trên tay cánh hoa nhận được từ Na Jaemin, Lee Minhyung bần thần nhận ra đây chính là từ bó hướng dương anh đã mang đến. dựa vào độ tươi và héo của hoa, chắc chắn bông hoa này vẫn còn tươi tắn vào ngày hôm qua và chỉ mới dần khô từ ngày hôm nay.

vậy là đã có ai đó mang bó hoa và đồ ăn anh mang đến. nhưng rốt cuộc đó là ai?

- mọi người này, có ai thấy hình như hơi lạnh lạnh sao không??

nghe lời Shotaro nói, mọi người mới để ý, đúng là có hơi lạnh thật.

không đúng!!! giữa trưa hè, dù có là ở biển hay trên núi, có gió lồng lộng thế nào thì trời nắng chang chang như thế này, không thể nào cả sáu ông tướng trưởng thành, khoẻ mạnh lại cảm thấy thấy lạnh lẽo vô lý như vậy được.

- hắt xì...

thật ghê gớm! Huang Injun đã hắt xì vì quá lạnh.

- mọi người, em muốn nói điều này...

vẫn là Liu Yangyang có chuyện thầm kín muốn nói, cả bọn đều tập trung lắng nghe.

- không muốn hù doạ ai hay gì đâu nhưng... mọi người có cảm thấy cơn lạnh này giống hệt như cảm giác lạnh sống lưng như hôm chúng ta ở nhà kho ngôi trường kia không?

họ Huang đang chuẩn bị tinh thần hắt xì thêm hơi nữa mà nghe xong cũng tịt ngóm. tất cả từ tập trung hướng nhìn đến Yangyang, nghe xong cũng chuyển sang nhìn nhau tứ tung loạn xạ, như là đang kiểm tra cảm giác này có thật là deja vu không. thậm chí sau đó còn chuyển hướng nhìn sang mọi phía xung quanh để xác nhận xem có điểm gì bất thường.

- ý thằng Dương nói là... có ai vẫn đang theo dõi chúng ta sao??

Huang Injun không muốn hỏi để tự hù doạ thêm làm gì nhưng... không thể phủ nhận là cảm giác này rất giống đêm hôm ấy. hôm đó vì là ban đêm nên còn có thể suy diễn nguyên do thời tiết, cơ mà bây giờ là ban ngày ban mặt, trời nắng chang chang thì biết đổ lỗi cho cái gì đây? nếu thật là có ai đó đang theo dõi cả nhóm thì thật kinh khủng, suốt từ đêm hôm đó đến giờ, vẫn có kẻ điên loạn nào mà lại đi theo dõi đám người bình thường, không có một điểm vật chất gì đáng giá cơ chứ??

- vô lý thật sự, rõ ràng làm gì có ai theo đuôi chúng ta đâu nhỉ?

- nhưng đúng là cảm giác đang bị theo dõi thật, dù không biết phải diễn tả như thế nào nhưng bọn mày đều cảm thấy giống tao mà đúng không??

- đúng rồi, chứ trời đang nắng vỡ đầu thế kia thì làm sao tao có thể hắt xì vì lạnh như thế này được!!

- bọn mày nói vậy thì có khi nào... trong khu rừng này có ma...??

- được rồi mấy đứa stop!!!!!

quá nhức đầu khi càng nói càng hăng say gieo rắc thêm nỗi sợ hãi, Lee Minhyung quyết định lên tiếng.

- cứ cho là thần hồn nát thần tính, có năng lực siêu nhiên nào đó đang theo dõi chúng ta đi dù anh chẳng biết mình đã phạm phải cái quái quỷ gì nữa. nhưng chúng ta không làm gì trái với lương tâm thì không việc gì phải sợ sẽ bị thần thánh trừng phạt. cứ tiếp tục làm điều mà mình muốn đi, mình sống lương thiện thì không việc gì phải sợ bị trả thù hay trừng phạt cả. chúng là đều là những người tốt, sống biết điều, biết lẽ phải.

ngay sau khi Lee Minhyung vừa dứt lời, lập tức luồng không khí lạnh tan ra. sự kiện kì lạ này đã làm cuộc nói chuyện ngưng đọng một khoảng sâu lắng, yên tĩnh như cách cả bọn đang dần lấy lại bình tĩnh.

- mấy đứa... có thấy... hình như xung quanh đang ấm dần lên như anh không??

- có anh, thậm chí... em còn thấy rất dễ chịu là đằng khác.

không những không còn cảm thấy lạnh, mà cả sáu đều không cảm thấy nực nội giữa cái nắng gắt gao của trưa hè. không đứa nào muốn tin nhưng cũng phải tin lời Lee Minhyung nói, có vẻ đúng là có thế lực thần bí nào đó đang ở quanh đây thật, và đã lắng nghe được lời nói của anh mình. nhưng nhờ vậy mà đám nhóc mới thở phào nhẹ nhõm và có chút tự tin hơn. vì cũng đúng như Minhyung nói, người tốt sống tốt sẽ ắt được phù hộ, không phải sợ bị trừng phạt hay trả thù.

cả buổi trưa hôm ấy, cả sáu anh em đã cố gắng tìm thêm những viên sỏi đá xung quanh để có thể dựng lên bia mộ đàng hoàng nhất cho Lee Donghyuck. cả bọn cũng đã thắp hương và cầu nguyện như những thủ tục khi đi thăm mộ người thân đã mất. không rõ là cái cậu Donghyuck này có còn người thân nào nhớ đến để hương khói cho không, nhưng với tư cách là những người bạn đồng trang lứa, dù không quen biết nhau nhưng... từ giờ chúng mình sẽ coi cậu như một người bạn. dù đã trễ mất rồi, nhưng chúng ta sẽ là bạn của nhau. nhé Hyuck??

bạn của cậu - Huang Injun, Lee Jeno, Na Jaemin, Liu Yangyang, Osaki Shotaro.

và...

anh của em - Lee Minhyung.

hy vọng sẽ bù đắp được phần nào đó cho linh hồn của cậu sau những tổn thương do kiếp nhân sinh này gây ra.

...

trên đường về, rõ ràng bầu trời đang nắng nóng đến bực bội, nhưng cả nhóm không ai cảm thấy nóng nực hay khó chịu gì, trái lại còn cảm giác rất dễ chịu, tâm hồn nhẹ bẫng như làn gió heo may lướt qua cánh đồng hoa cải vàng tươi rực rỡ một màu thanh xuân. cơn gió như đang nói lời cám ơn chân thành. đó là sức mạnh của việc tốt, sức sống vừa chớm nở trên những đứa con của tuổi trẻ. căng tràn và tươi mát, mở ra và hứa hẹn những tương lai xán lạn trở thành người có ích cho xã hội.

- mấy đứa, anh có ý tưởng này. hay là chúng ta...

...

-tbc-

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net