thân (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trước mặt Lee Minhyung, hiện tại, là một cậu con trai trạc tuổi mình, nước da ngăm ngăm cùng khuôn mặt bầu bĩnh phảng phất nét trẻ con đáng yêu chiều, khuôn mặt rất gây thiện cảm ngay lần đầu gặp. Minhyung đoán cậu nhỏ tuổi hơn mình.

nhưng trong đôi mắt ấy,

có cái gì đó, rất khó tả...

cậu ấy nhìn trông như đang rất khổ tâm và lo lắng, đôi mắt không dời khỏi Minhyung dù chỉ một khắc. ánh lên trên đó, anh cảm nhận được sự hạnh phúc khôn xiết có chút hồi hộp, nhưng đan xen lại là sự đau khổ đến tột cùng khó hiểu. trên khuôn mặt không giấu nổi mâu thuẫn khắc khổ, phản ánh nội tâm bên trong của người này đang vô cùng hỗn loạn.

"em ấy là ai? "

đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong mớ thắc mắc bòng bong của Lee Minhyung. rõ ràng anh chưa từng gặp người này bao giờ, nhưng lại có một cảm giác thân thuộc khó thành lời. và cảm giác ấy thành công trong việc khuấy động tâm trí tò mò đến bồn chồn nhất của một con người, thôi thúc và điều khiển bước chân của anh tiến đến để tìm lấy câu trả lời.

- đừng đến đây!!!

giọng nói vang lên như xé tan bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai. khiến Lee Minhyung như bừng tỉnh, cơ thể bất động không nhúc nhích. một phần vì bất ngờ, một phần vì tâm trí của bản thân hiện tại cũng hỗn loạn không kém khi nhìn thấy từ đôi mắt kia đang dần trở nên long lanh, ửng đỏ.

- xin anh... đừng lại gần... em!!

cậu vừa khóc, vừa lắc đầu như thể đang trốn chạy điều gì đấy, đôi chân vô thức lùi lại bằng với số bước chân mà anh vừa bước đến, giữ khoảng cách với Lee Minhyung bằng mọi cách. anh chỉ biết đờ đẫn đứng ở đấy, lồng ngực cảm nhận được nỗi đau thống khổ khi nhìn thấy từng giọt, từng giọt nóng hổi như đang làm đau em. trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, chỉ toàn nỗi sợ hãi vô hình mà anh chẳng biết phải làm sao để nó biến mất khi cứ âm ỉ làm đau cả chính bản thân mình.

- em đừng khóc...

giọng nói khản đặc vang lên khó khăn giữa thanh âm yếu đuối từ cậu trai kia. thành công trong việc khiến cậu ngưng lại toàn bộ hành động của mình, và cũng thành công khiến cả hai giật mình. chính bản thân Lee Minhyung cũng không ngờ mình lại vô thức làm điều vừa rồi.

- em... đừng khóc! tôi đứng lại rồi.

khoảnh khắc này, trái tim Lee Donghyuck chưa từng trở nên mềm yếu đến như vậy.

Lee Minhyung... thực sự đang nói chuyện với cậu.

- nhưng tôi có thể hỏi điều này được không? rốt cuộc... em là ai?

Lee Donghyuck chưa từng cảm thấy đau khổ như vậy trong từng ấy thời gian tồn tại trên trần thế này, dù trong bất cứ hình dạng nào. kể cả vào cái ngày định mệnh năm ấy, nỗi đau khiến cậu nhóc chỉ mới chục tuổi đầu đời phải lìa xa cõi đời cũng không thể so sánh với nỗi đau của một linh hồn không còn thể xác hiện tại.

vì sao để đến giây phút chia lìa, em mới được cảm nhận được hạnh phúc ít ỏi trong cái ác nghiệt của cuộc đời này?

đôi mắt ấy vẫn đau khổ dán lên mình mà không để lại câu trả lời. nỗi bồn chồn trong người càng thôi thúc Lee Minhyung phải hành động.

- tôi là Min--

- em biết, em biết anh là Lee Minhyung.

thay vì phải cảm thấy bất ngờ theo phản xạ tự nhiên, anh lại không cảm nhận được bất cứ điều gì. chỉ cảm thấy như chuyện người con trai này biết đầy đủ họ tên của mình cũng là một điều gì đó rất thân thuộc và an toàn, cảm giác như... họ đã từng quen biết nhau rất rõ.

nhưng là em biết rất rõ, còn anh thì hoàn toàn trống rỗng.

- em nghĩ đây là lần đầu tiên anh Minhyung gặp em.

đôi lông mày nhíu chặt, từng lời nói của cậu trai này luôn khuấy động các giác quan tò mò, muốn tìm hiểu trong người của Lee Minhyung. dẫu vậy, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi mà mình đang tìm kiếm.

và điều ấy cũng được người đối diện cảm nhận thấy, Lee Minhyung chưa từng giỏi trong việc che đậy cảm xúc trên khuôn mặt.

- em là Lee Donghyuck.

khoảng cách giữa chân mày hải âu cuối cùng cũng giãn ra, đôi mắt to tròn lại được thêm phần long lanh sau câu nói kia. nụ cười nhẹ phảng phất trên môi.

- tôi biết.

cậu lặng người.

như không tin nổi vào thính giác mình. như một hòn đá dù nhỏ nhưng rơi trên mặt nước lặng. hình như bản thân mới là người vừa chết.

- sao... anh biết?

- tôi cảm nhận được, em là Donghyuck. nhưng sợ không đúng nên mới không dám nói.

- nhưng tại sao?? tại sao???

đôi mắt hoảng loạn của Lee Donghyuck vương vãi tứ tung cho đến khi cậu giật mình nhận ra hình bóng của anh đang tiến đến gần mình.

- không được!!! anh không được đến đây!!!

bước chân nghe theo lời cậu, dừng lại trong hàng vạn dấu chấm hỏi.

- em làm sao vậy? sao tôi lại không được đến gần em?

- bởi vì... bởi vì...

"bởi vì em không muốn người em thương phải chết, giống em"

trái tim run rẩy của cậu nhóc ra đi ở độ tuổi non nớt đến đáng thương, chưa được cảm nhận vị ngọt của tình thương của loài người. lần đầu nhận được hai chữ "yêu thương" lạ lẫm nhưng không lệch lạc. lời yêu vội nuốt vào tim khiến em đau đớn không thể thốt thành lời.

- em đã chết rồi Minhyung.

- tôi biết.

- anh không thắc mắc tại sao anh lại nhìn thấy em sao? ngay sau ca phẫu thuật đó??

- tôi biết mà Hyuck, ca phẫu thuật đã... thất bại, tôi đã chết.

người đàn ông này thật biết trêu đùa với trái tim của Lee Donghyuck. vừa có thể làm cậu rung động khi gọi cái tên "Hyuck" thân thuộc, vừa làm cậu đau đớn chỉ với câu nói sau đó bằng một tâm trạng nhẹ bẫng, chấp nhận tất cả. giọng nói của anh êm dịu giữa giông tố trong cậu.

- không không Minhyung!!! anh chưa chết và nhất định không được chết!!

- tôi biết sự thật khó chấp nhận được nhưng chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau được rồi Hyuck.

- không Minhyung, anh không được chết, em sẽ... cứu anh.

Lee Minhyung giật mình khi nhìn vào đôi mắt trong suốt như pha lê kia. anh thấy được trong đó là hình ảnh của mình, trong mắt của Lee Donghyuck chỉ có một mình Lee Minhyung. giống như trong trái tim của Lee Donghyuck cũng chỉ có Lee Minhyung mà thôi.

- sao em có thể?

- chỉ cần anh không bước qua đường ranh giới này là được.

tầm mắt anh di chuyển theo ngón tay của Donghyuck, đó là vết nứt nhỏ khá mờ nhạt trên nền đất tối. nếu không để ý kĩ thì sẽ không thể phát hiện ra.

- đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Minhyung, em thực sự đã không còn gì, nhưng anh thì vẫn còn ở đó, anh còn sự sống. dù cuộc phẫu thuật không thành công, nhưng anh sẽ không chết.

- nhưng... nhưng sao có thể?

- anh sẽ quay trở lại thôi Minhyung. em đã thoả thuận với thần chết rồi, ông ấy hứa rằng sẽ không mang anh đi.

- em đã làm gì???

ánh mắt đanh lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Lee Minhyung là một người thông minh, anh vẫn không bỏ qua lời nói sẽ cứu mình từ cậu. nhưng Lee Donghyuck thì ngược lại, đôi mắt bối rối, cố gắng trốn tránh cũng đã muộn rồi.

- tôi biết trên đời này, không một sự ban phước nào là miễn phí. nói cách khác, em đã đánh đổi điều gì?

lúc này, cậu đã thôi không khóc, chỉ im lặng dùng tay gạt hết sự yếu đuối từ khoé mi ướt đẫm. đôi mắt mạnh mẽ nhưng nhìn anh tràn ngập yêu thương. nhưng điều ấy lại khiến Lee Minhyung càng thêm thấp thỏm, lòng như ở trên đống lửa đốt.

- em đã thoả thuận với thần rằng linh hồn bản thân sẽ tan biến và vĩnh viễn không thể đầu thai sang kiếp khác.

như sét đánh giữa trời quang, như một nhát dao chí mạng ngay hồng tâm con tim, như phát súng tử thần ban xuống ngay đầu thái dương. cảm giác như một mớ lùng bùng ngay thính giác. sự hy sinh quá lớn này khiến Lee Minhyung run sợ đến tê tái mọi giác quan trên cơ thể.

...

-tbc-

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net