ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Lee Donghyuck 23 tuổi, cậu tốt nghiệp đại học rồi được nhận vào trong một xưởng vẽ của họa sĩ có danh tiến trên thế giới. Những bức tranh mà cậu vẽ ra đều mang đến một cảm giác mới lạ, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp nhưng cũng thật nhói lòng, giống như tâm tư của một con người, bề ngoài ấm áp vui vẻ, nhưng bên trong thì trái tim giống như đang rỉ máu. Lee Donghyuck khi biết được điều này, cũng chỉ thầm cười khổ trong lòng, bản thân cậu thật ra dễ đoán như thế sao ? Bao nhiêu cảm xúc đều nằm gọn gàng trên tác phẩm mà mình vẽ ra.

"Donghyuck à!! Mỗi bức tranh giống như là tấm gương vậy, như không phải là tấm gương rọi sâu vào con người mà con thể hiện ra bên ngoài, mà là tấm gương có thể phản chiếu hết thảy mỗi cảm xúc bên trong của con, dù cho con có cố gắng chôn giấu đi chăng nữa, dù cho con chối bỏ đi nữa, thì bức tranh mà do bản thân con vẽ nên đều như đang rọi soi hết thảy nhất góc tối mà con che đậy đó ra ánh sáng..."

Đó chính là lời mà sư phụ của cậu vẫn thường hay nói khi ông nhìn cậu khổ não ngồi trước giá vẽ, trên đó là một bức tranh bằng màu nước, nhưng chỉ có một màu đen. Trên nền giấy trắng là bức chân dung của một người, với những đường nét tóc bà phần cổ chưa bị những vết đen chằng chịt hằn lên thì có thể biết được người mà cậu vẽ là một người đàn ông. Nhìn những vết màu đen nằm loạn trên đó, nhìn màu sắc cùng với độ lớn của nét màu, ông có thể chắc chắn một điều là Donghyuck khi phát hiện bản thân mình đã vẽ về một góc nào đó mà cậu chẳng muốn nhớ đến, mới có thể quệt những nét sậm đến như thế với bức tranh mà mình vẽ ra, mà trùng hợp làm sao khi nó gần như có thể che hết cả dung nhan của người đàn ông nọ chỉ bằng vài ba nét cọ chứ, và ông thì chả nghĩ nó trùng hợp đến vậy.

"Thầy! Con biết, nhưng mà con..... con chỉ không hiểu vì sao, bản thân lại nhớ đến người ấy, và con cũng không biết vì sao trong vô thức lại vẽ về chân dung của người ấy. Con cứ nghĩ rằng chỉ còn trái tim của con còn nhớ đến, còn tâm trí của con thì đã không còn vấn vương gì hình bóng kia rồi!! Vậy mà....con... con không ... con thật sự không muốn ..."

Donghyuck vò tóc, mặt chôn giữa hai bàn tay, âm thanh nặng nề vang lên, rồi về sau dần chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào kiềm nén cái gì ấy chuẩn bị như trào ra ồ ạt nơi lòng ngực. Eric nhìn học trò của mình đang run rẩy, chỉ còn biết thở dài mà đi đến bên ghế của cậu, bàn tay thon dài nhưng vẫn có những vết nhăn do thời gian để lại, vỗ nhẹ bả vai đang run run kia, cùng với tiếng nấc nở nghẹn ngào khó kiềm lại .

"Đủ rồi con à! Nếu con muốn thì cứ khóc ra đi, đừng cố kiềm nén lại trong lòng mình như con đang gieo một hạt mầm của loài cây đau thương, đợi đến khi nó lớn dần lên bằng những gắng gượng cùng lừa dối cảm xúc của bản thân, sẽ có một ngày nào đó sẽ nở hoa, rồi nó sẽ chẳng thể nào úa tàn được nữa. Bản thân con khi ấy cũng chẳng có thể nào thoát khỏi những đớn đau dằn vặt đó cho đến chết, hương hoa đó như thuốc độc mà ngấm dần vào trong trái tim, để một ngày nơi đang nồng nhiệt sự sống đó sẽ chết mòn như cách mà nó lớn lên... Khi nên khóc, đến cả trái tim sắt đá cách mấy cũng phải rơi nước mắt con à.."

Lee Donghyuck nghe lời của ông xong liền bật khóc như một đứa trẻ, khuôn mặt xinh đẹp thường ngày luôn nở nụ cười tỏa sáng hơn cả ánh ban mai, này lại bị nhuốm đầy nước mắt, hai hàng chân mày nhăn lại, đôi mắt thì nhắm nghiền cứ mặt cho nước mắt tuôn, đôi môi nhỏ xinh run rẩy nói từng chữ giữa tiếng nấc:

"Trái tim của con đau lắm thầy ạ! Bao năm rồi con vẫn chẳng thể nào quên được anh ấy, rõ ràng bản thân con khi ấy không hề có lỗi, bản thân con là người bị tổn thương, nhưng vì sao nhìn thấy anh ấy tay trong tay cùng người khác lại khiến cho con đau như thể ai đó đang cầm một con dao mà đâm thẳng vào tim con. Rõ ràng con mới là người không nên nhung nhớ, nhưng mỗi đêm con đều chỉ có thể nghĩ về anh ấy, chỉ có thể nghĩ đến mọi thứ đã qua. Thầy, con không sai, con không hề phản bội lại tình yêu của chúng con, con không hề yêu anh ấy một cái giả dối, nhưng vì sao người hối hận khi nhìn người ta hạnh phúc bên người khác là con, vì sao người đau lòng lại là con, vì sao người bị bỏ rơi là con, vì sao người tự trách lúc ấy không giữ anh ấy lại là con, vì sao...cơ chứ, con..không có lỗi, nhưng vì sao... không quên được cũng chỉ có mình con....vì sao..."

Cớ vì sao, nhìn anh cùng chị ta hạnh phúc cười nói ở sân bóng rổ lúc anh chuẩn bị cho một mùa giải mới, nhìn anh cùng chị ta tình cảm ở trong nhà ăn của trường, nhìn anh ân cần kéo ghế cho chị ta, nhìn anh chu đáo đi lấy cơm trưa cho cả hai, nhìn anh ngồi bên chị ta mà dịu dàng nghe chị ta liên thuyên nói chuyện gì đó, nhìn anh mỉm cười ngốc nghếch lấy đi hạt cơm bên khóe miệng chị ta rồi nở nụ cười trêu chọc đó. Cớ vì sao mà nhìn hai người như vậy, trái tim của em lại đau như thể nó đã chết đi rồi, nó đã ngừng đập bởi những khoảng khắc ngọt ngào của hai người như dao cứa thẳng vào đó, để lại nó bơ vơ trong câm lặng với những vết thương chằng chịt chẳng thể nào nguôi ngoai.

Cớ vì sao, nhìn hai người cùng nhau sau khi tan học về, nhìn anh nắm lấy tay chị ta nhẹ nhàng, nhìn hai người vui vẻ cười đùa, nhìn anh chở chị ta về trên chính chiếc xe đạp của mình mà anh từng bảo chỉ chở một mình em, nhìn anh chiến thắng trong trận chung kết liền hướng ánh mắt mong chờ tìm kiếm vật quý giá nhất của mình mà nhìn chị ta, nhìn anh tự hào cầm trên tay chiếc cúp màu vàng lấp lánh như nụ cười của anh lúc đó mà khoe với chị ta, nhìn anh hạnh phúc vui sướng khi chị ta ôm lấy anh, nhìn thấy anh hôn chị ta.

Cớ vì sao, em không hề sai, lại nhận lấy những nỗi đau thấu lấy tận tâm can, chỉ tưởng chừng giây phút nữa sẽ chết mất, cả thế giới như thể sụp đổ, để rồi phải hối hận, tự trách, ghen tuông và uất nghẹn nhìn anh và chị ta hạnh phúc. Trong khi đáng lẽ người có thể cùng anh làm những việc đó là em.

Cớ vì sao vậy anh? Vì sao vậy Mark Lee?

À. Chỉ đơn giản là vì, em và anh là người yêu, nhưng mà là đã từng.

Lee Donghyuck và Lee Minhyung đã từng là người yêu.

Từ một mối tình " đã " yêu nhau, để rồi cuối cùng tất cả chỉ còn nhắc lại trong kỉ niệm khi ta "từng" là của nhau.

Nghe cay đắng làm sao.

//

"Con ổn hơn rồi chứ!?"

"Con ổn hơn rồi thầy ạ! Xin lỗi vì đã làm thầy lo lắng !? Con lớn như vậy rồi mà con khóc, chả nam tính tí nào cả"- Donghyuck tinh nghịch cười, đôi môi nhợt nhạt vẻ nên một nụ cười sáng lạng tương phản, cùng với đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc chẳng có vẻ gì là vui vẻ như nụ cười ấy mang lại.

Eric nhìn học trò của mình, rồi lại lắc đầu, thằng nhóc này có vẻ chẳng nhận ra bài học nào từ những gì ông nói nãy giờ rồi. Thật sự thì cũng nhờ cậu nhóc này mà cuộc đời gia nua với mớ tranh họa không hiện thực này khiến cho có thêm sức sống và thú vị hơn, nhưng nhìn mặt trời tươi sáng hằng ngày bỗng vì một cơn mưa rào mà cũng rủ rượi thế này.

Nhưng biết thầy mình lại sắp mở miệng ra giáo huấn mình gì ấy, Donghyuck liền nhanh nhẹn mà vớ lấy cái balo của mình gần đó, vác lên vai rồi chào Eric một tiếng trước khi chạy nhanh ra khỏi xưởng vẽ để không bị ông gọi lại cằn nhằn.

Nhìn bóng dáng nhỏ con của cậu biến mất xa xa, ông lại thầm thở dài, đứa nhóc này, con đã chịu đựng bao lâu rồi để đến như hôm nay đây.

"Xin lỗi, đây có phải là phòng tranh của ngài Eric không ?"

Một giọng nam trầm vang lên khi ông dự định quay vào trong, Eric quay đầu lại nhìn người đàn ông cao ráo trong bộ tây trang đen đắt tiền gọn gàng cùng với mái tóc đen vuốt ngược ra sau, để lộ vần trán cao trơn bóng, vẻ ngoài anh tuấn lịch lãm cùng với khí chất chuyên nghiệp của một người thành công khiến cho ông ấn tượng không tồi, chỉ có điều vì sao nhìn thấy người này ông lại cảm thấy có chút quen mắt.

"Đúng, quý ngài đây là...?"

"Xin chào ngài Eric, tôi là Mark Lee của truyền hình FSL, chẳng qua là tôi có nghe nói rằng thời gian này ngài đang ở tại Hàn Quốc. Và tôi rất yêu thích các tác phẩm của ngài, tôi đã từng xem qua triển lãm của ngài ở Canada, nay gặp ngài ở Hàn Quốc có thể nói là một vinh hạnh. Nên hôm nay tôi đến đây gặp ngài với một lời mời, chẳng hay ngài có bằng lòng?"

"Lời mời? Để làm gì ?"- Eric hỏi.

"Mời ngài tham gia với tư cách khách mời quan trọng trong bữa triển lãm tranh mừng giám đốc mới nhậm chức của đài, liệu ngài có vui lòng ?"

"Triển lãm tranh sao? Hay đấy, chẳng qua là tôi có thể mang thêm người không?"

"Tất nhiên là có thể, chẳng hay ngài muốn mời vị nào có thể cho chúng tôi xin quý danh để tiện sắp xếp không?"

"Cậu ấy tên là Haechan"

"Là học trò thiên tài Haechan của ngài à, nhưng theo như chúng tôi biết thì đó không phải tên thật của cậu ấy, liệu ngài có thể nói rõ họ tên của họa sĩ Haechan để bên chúng tôi có thể sắp xếp được không?"

"Tên thật của cậu ấy là Lee Donghyuck"

Mark Lee dường như không tin vào tai mình, Lee Donghyuck mà ngài Eric nói có phải là người kia hay không, anh đang suy nghĩ bản thân có nên hỏi về cậu ấy không thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn đến. Anh nở một nụ cười lịch sự với Eric rồi lấy điện thoại từ túi quần tây cao cấp của mình ra nhìn.

"Có chuyện gì quan trọng sao cậu Lee? Nhìn sắc mặt của cậu có vẻ không tiện ở lâu thì phải !? Nếu có việc thì cậu cứ đi trước, đừng để ý đến lão già này"

"Thiệt là thất lễ với ngài quá, có lẽ hẹn ngài vào lần sau, giờ tôi phải đi gấp rồi. Chào ngài, thiếp mời của ngài sẽ được người đem đến vào ngày mai. Chúc ngài một ngày tốt lành"

Mark lịch sự chào Eric rồi nhanh chóng xoay người quay đi, dáng vẻ gấp rút khác hẳn so với thái độ ung dung cùng tự tin lúc mới đến. Cũng chẳng để ý đến anh mắt đánh giá của Eric ở đằng sau:

"Cái gương mặt này, mình dường như nhìn thấy ở chỗ nào rồi !"

---------

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net