Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gặp nhau vào những ngày thơ ngô và ngây dại. Giữa những cơn gió oi bức của mùa hè, trong cái nắng gay gắt của nắng trời Seoul đầy sức sống.
Ta yêu nhau vào những ánh mắt vô tình nhưng đầy mãnh liệt lướt qua nhau nơi gốc sân bóng. Khi anh với mái tóc loà xoà trước trán, khi áo thể dục anh ướt đẫm mồ hôi sau bữa tập bóng. Khi em than vãn về bữa lao động nhọc nhằn trong lớp, tay bưng một chồng giấy nhìn đã cũ về nhà kho cũ nơi sau trường.
Ta bên nhau khi giọng hát ngọt ngào của em vang lên trong đêm lễ hội của trường, đại diện cho học sinh năm nhất cao trung- Lee Donghyuck. Ta bên nhau khi lời rap đầy mạnh mẽ cùng với chất giọng trầm của tiền bối khoá trên- đại diện học sinh năm hai Lee Minhyung. Anh tỏ tình với em bằng chính tiết mục đó, dưới chứng kiến của hàng trăm học sinh trường mình, em đồng ý. Và thế ta trở thành của nhau.
Ta hạnh phúc khi những tin nhắn chào buổi sáng lãng mạng thường xuyên từ anh, khi những câu trả lời đầy đanh đá của em nhưng luôn ngập yêu thương và quan tâm. Em hạnh phúc khi cùng anh sánh bước đến trường, khi cùng anh tay trong tay trong nhà ăn trưa, khi nằm vào lòng anh giữa những giấc ngủ trưa dài nơi gốc cây cổ thụ to bự đầy bóng mát, khi những chiếc hôn vụn về trước khi tạm biệt nhau buổi tối. Anh hạnh phúc khi có thể nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của em khi anh đứng đợi trước hiên nhà vào sáng sớm, khi được em mắng vì lúc nào cũng không chịu ăn uống tử tế nhưng sau đó lại được em nấu cho một bữa ăn thật ngon khi cả hai tan học về nhà anh, khi có thể cùng nhau tản bộ đến trước nhà em vào mỗi tối, khi có thể hôn lên đôi môi đáng yêu của em trước khi trở về nhà.
Nhưng rồi mọi thứ đều là đã từng....
Ta xa nhau sau 2 năm, anh năm cuối còn em chỉ vừa vào năm hai. Không còn những tin nhắn chào buổi sáng ngọt ngào, không còn những cái hôn trộm lúc ngủ trưa, không còn những ánh nhìn yêu thương nóng bỏng mỗi khi nhìn vào mắt nhau, không còn những buổi tối em sang nhà nấu cho anh ăn.
Ta chỉ còn những lúc anh bận bịu vì chuyện gì đó, rồi lại rời đi sau khi chỉ để lại một câu:" Hôm nay anh bận, xin lỗi em, chúng ta hẹn nhau bữa khác vậy!" lúc em rủ anh đi xem phim. Chỉ còn những lúc ngồi cùng nhau trong nhà ăn, anh chỉ lo chú tâm vào điện thoại như đang nhắn tin với một ai đó, anh tránh những cái chạm tay của em, những hàn động thân mật mà ta đã từng có. Anh về trước mỗi khi tan học, và luôn đến trường một mình vào sáng sớm.
Ta xa nhau khi em biết được mọi chuyện, rằng anh yêu người khác. Ta xa nhau khi em hỏi anh rằng :" Có phải anh đã yêu người khác rồi không?". Ta xa nhau khi anh trả lời " Đúng!" trong ngượng ngạo mà quay mặt đi. Ta xa nhau khi em nở một nụ cười chua sót, giọng lạc cả đi vì nghẹn ngào, khuôn mặt méo mó cùng hàng chân mày nhăn lại để kìm chế nước mắt. Ta xa nhau khi em dặn lòng không được khóc mà bảo anh đi đi. Ta xa nhau khi anh còn hỏi :" Nếu anh nói còn yêu thì em có tin anh!!". Ta xa nhau khi em xem đó chỉ là một lời nói dối, xem đó như chỉ là một lời lừa gạt đến từ một kẻ phản bội. Ta xa nhau khi em bảo chẳng muốn gặp lại nhau.

Ta xa nhau khi mọi thứ về nhau, em chỉ nhắc là: đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC