chiếc răng sâu thứ n+1:(những) đống rắc rối ngu xuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách ở tiệm mì thưa dần rồi về hết, Jinyoung lau dọn bàn ghế rồi ngồi thừ ra. vì mệt. Vì đói, và vì đống rắc rối ngu xuẩn kia. Ý nghĩ về nhà tắm rửa và chui tròn vào chăn cũng không đủ làm mình dễ chịu hơn để có sức đứng dậy lết về nhà. Bỗng lão già từ trong bếp quay ra gọi cậu:

- Ê hẩm, làm gì mà mặt cứ nghệch ra thế?

-Đâuuuuuuu!!!

- Thất tình hử?

-Không ạ, mà nếu sau này nhỡ có thất tình thật thì em cũng hô hoán cho cả thế giới biết em là người tự do để ăn mừng! - cậu trưng ra một điệu cười nham nhở và cầu mong cho quỷ tha ma bắt lão Mark quái quỷ kia đi ngay lập tức.

- Thế đứa nào dán hai chữ chán- ngán trên trán em kìa , oánh chết nó đi!

-Ôiiii anhhhhhh!!!- đến nước này Jinyoung đành chịu thua lão già tinh quái kia- chán và ngán đâu phải là một cái tội đúng khôngggggg????!!!!!

- Đúng! nhưng là cái tội nếu em cứ gặm nhấm mãi một mình !

-Hừm ! nếu anh thích em biếu anh cả này !

-Ê hê ! anh không khoái !- lão già cười hề hề

- Vâng , vậy cứ để em yên và để em gặm nhấm nó , một mình.

-ối giồi ôi iiii, có ai bắt em phải làm thế đâu? aiii, hử?

-Vânggggg , emmmmm. nên để em yên!- tự dưng kiên nhẫn và bình tĩnh trong Jin tan biến mất tiêu và đâm ra cáu với sự quan tâm quá mức của lão Mark .

- Ê đừng có cáu như vậy chứ ! lão làm điệu bộ né tránh như người ta đang tránh một cú đấm- hê hê , để anh hỏi em , khi có một cái răng sâu trong miệng thì em sẽ làm thế nào ?

- Thì em ....... suýt xoa vì đau ạ ! giọng cậu  xìu xuống thật thả trả lời.

- Đúng là hẩm ! anh hỏi phải làm gì để không phải xuýt xoa vì đau nữa ý !

- À thì đi khám .

- Đi khám để làm gì ?

- Thì, ờ , thì đi khám để nhổ nó đi chứ làm gì , cái anh già này -nói đến mấy chữ cuối Jinyoung lại tự dưng vô cớ cáu um lên.

-Đấy ! đi nhổ cho nó dễ chịu hơn. chứ giữ mãi thì nó đau và âm ĩ mãi. Mấy rắc rối kia cũng vậy, em cứ giữ mãi thì sớm mà thành bà già xuýt xoa suốt ngày ôm cái răng sâu thôi. lại còn không được ăn những món ngon nghẻ như mì trộn chỗ anh đây :))

Cậu tròn mắt nhìn lão già hay cáu cẳm thường ngày, mà theo mình đúng hơn lại khô khan một tẹo. Cái lão già mà mới chỉ lúc nãy vừa mắng mình té tát bây giờ tự dưng quay sang nói chuyện quá ư dễ chịu, lại còn không biết lôi mấy hình ảnh so sánh buồn cười kia ở đâu ra. Chừng như nhận ra đôi mắt đang mở to như hai cái bích quy của mình, lão bỗng dưng đỏ mặt:

-Ừm ừm, hơi bóng bẩy và lý thuyết một tẹo nhỉ?

- Vâng ! mà anh dám kêu ai là bà lão hả lão già kia??

- Là anh , là anh được chưa !- lão cứ thế mà cười hề hề

-Mà thôi không nói nữa ! ăn gì không anh làm cho tô mì đặc biệt miễn phí?

- Hai tô đi anh, anh cũng phải ăn nữa chứ, với lại đừng có cắt xén lương tháng này của em nữa nhá , nhá, nhá phải ưu tiên cho mỹ nam độc thân anh nhá , nhá ,nhá.-cậu  vừa nói vừa toe toét cười, kèm theo không quên mấy cái chớp mắt.

Lão bưng ra hai tô mì trộn ngon lành ra, tất nhiên là đem theo cả hai phần kim chi to đùng. Đặt tô mì xuống trước mặt tôi, lão bỗng dưng cúi xuống, thì thầm:

-Chuyện cắt xén lương thì anh phải xem xét. Nhưng mà này chắc chắn là em còn độc thân đấy chứ hả ?:))

Ô cái lão này đúng là kỳ hoặc thiệt mà !! :))

-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net