11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ mượn xe của một đồng nghiệp, cậu lái liên tục vài giờ mà không dám nghỉ. Khi đến nơi, Gia Nhĩ nhìn dáng vẻ tệ hại của chính mình trên tấm kính cửa phòng bệnh. Cậu sửa lại áo quần cho lịch sự, điều chỉnh biểu cảm trên mặt rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bà lão nằm trên giường trông gầy hơn rất nhiều so với lần cuối cậu gặp bà. Bàn tay ngày nào còn múp thịt nay chỉ còn lớp da mỏng dán trên xương, mu bàn tay lộ rõ đường gân xanh.

Bà ngoại thấy Gia Nhĩ đến, hai mắt liền sáng lên, bà nhấc tay vẫy gọi cậu tới. Gia Nhĩ tiến tới, cầm lấy tay bà, thì thầm: "Bà ơi."

Ngoại xoa tay cậu, cẩn thận quan sát gương mặt của cháu mình. Một lúc sau, bà chậm rãi nói, "Dạo này cháu của ta sống không được tốt lắm." Không phải là câu hỏi, là một lời khẳng định.

Gia Nhĩ lắc đầu, chối: "Không, cháu vẫn ổn mà, cháu sống tốt lắm."

"Nói dối." Bà thở dài, đưa bàn tay thô ráp lên vuốt mặt cậu, bà lặng im nhìn đứa cháu nhỏ, "Ta lo nhất là cháu đấy, cháu của ta luôn cố gắng như vậy, tại sao lại thành thế này?"

Gia Nhĩ muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Điều tồi tệ hơn là cậu đã luôn cố gắng, cố gắng níu kéo mọi thứ. Rốt cuộc, cậu vẫn khiến cho bà lo lắng đến tận bây giờ.

"Không, bà ơi, không được nữa rồi."

Ngày diễn ra lễ tang của bà, thời tiết đặc biệt đẹp. Dưới nắng trời như thiêu đốt, Gia Nhĩ cùng ba mẹ chậm rãi hoàn thành các nghi thức đưa tiễn bà về suối vàng.

Cậu im lặng suốt đoạn đường về, Gia Nhĩ có báo trước ngày về cho anh biết, nhưng lại không dặn anh đợi cậu.

Đã là 5 giờ sáng khi Gia Nhĩ về đến thành phố C. Đây là lần đầu tiên cậu không lập tức về nhà mà lái thẳng đến bãi biển cách nhà của họ hai con phố. Mới sáng sớm nên bãi biển vắng tanh không bóng người, trước lúc bình minh ló dạng, Gia Nhĩ đi chân trần dạo một vòng trên bờ cát rồi tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Biển buổi đêm rất tối, nó trông như cái hố đen lớn, dọa không cho con người lại gần. Những cơn sóng vỗ vào đá ngầm tạo nên âm thanh ào ào.

Đây là lí do cậu chuyển đến thành phố này sao? Những tháng đầu tiên khi mới đến đây, cậu có từng thích nơi này chưa? Gia Nhĩ cũng không biết.

Hai năm trước, họ vẫn sống rất tốt ở thành phố A, một cuộc sống đơn giản cùng những ước mơ dễ dàng đạt được. Thành phố A khá nhỏ, trong thời gian làm việc còn được nghỉ ngơi cả một tiếng rưỡi, cũng không phải đối phó với mấy mối quan hệ nội bộ trong chốn làm việc. Cậu sẽ có thể tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh mà không lo gặp trở ngại nào.

Cả hai đồng ý đến thành phố C để phát triển, họ nói sẽ cùng nhau chăm chỉ làm việc, hướng đến một tương lai tốt đẹp dành riêng cho hai người. Nhưng tương lai ấy vẫn chưa với tới được, mà người thì đã kiệt sức vì tình yêu của chính mình. Gia Nhĩ không biết khi nào ngày đó sẽ đến. Điều đáng sợ là kì vọng của cậu đối với anh ngày càng trở nên mơ hồ. Thói quen thỏa hiệp, thói quen tha thứ, thói quen cho rằng mọi khó khăn trở ngại là điều hiển nhiên.

Nhưng không phải như thế, không phải vậy. Bà ngoại từng nói cậu sống không vui vẻ gì cả, nhưng ngày đó cậu không dám phủ nhận. Rốt cuộc, cậu nói dối cho ai nghe đây chứ? Gia Nhĩ và Nghi Ân đã cố gắng lách qua những bụi gai nhọn mà nắm lấy nhau, nhưng đổi lại đều là thương tích đầy mình.

Cậu lấy danh nghĩa tình yêu mà buộc linh hồn mình vào thành phố này, trói chính cậu vào lòng bàn tay anh, đánh mất phương hướng và đánh mất cả chính mình.

Phía chân trời có ánh sáng lờ mờ, điện thoại của Gia Nhĩ vang lên trong im lặng.

"Gia Gia, em đang ở đâu?" Giọng anh có vẻ gấp gáp.

Mặt trời đang chậm rãi ngoi lên, biển xanh trước mặt cậu không còn bị bao phủ bởi bóng đêm dài vô tận nữa. "Đoàn Nghi Ân, anh có thích thành phố này không?"

"Gia? Em đang ở đâu?"

"Em muốn rời khỏi thành phố này. Nó khiến em mệt mỏi."

Phía đầu dây kia im lặng thật lâu, Gia Nhĩ nắm chặt điện thoại, cậu chờ câu trả lời từ anh, câu trả lời cuối cùng.

"Gia Gia... Trưởng phòng hứa sẽ cho anh thăng chức sau khi hoàn thành danh sách này. Em có thể đợi được không?"

Nắng vàng chiếu trên mặt biển lấp lánh, ánh ban mai và mặt trời rực đỏ phản chiếu lên nhau, mây trắng mềm nhẹ cùng gió hiu hiu. Những chú chim đầu đàn bay lượn xung quanh và hót vang trời. Biển mang sắc màu trong xanh, xanh vô tận, xanh đến nao lòng, không gì đẹp hơn khoảnh khắc này.

Thế là đủ rồi.

"Đoàn Nghi Ân, em không phải là nửa kia thật sự của anh." Hóa ra câu này không khó nói như cậu nghĩ, ngược lại Gia Nhĩ cảm thấy đã được giải thoát khỏi nó.

"Em không thích nơi này. Biển ở đây còn không đẹp bằng cây đa trước nhà bà ngoại em. Em muốn trở về."

"Chúng ta chia tay đi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net