12 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ nhanh chóng thu dọn đồ đạc và chuyển khỏi căn nhà của hai người. Khi cậu dọn đồ vào va li, Nghi Ân đã không cản cậu. Anh chỉ đứng ngoài ban công lặng lẽ hút thuốc, hết điếu này qua điếu khác. Lắng nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng, anh nhìn Gia Nhĩ đem theo hành lí rời khỏi đây, không một lần ngoảnh lại.

Sau khi cậu đi rồi, Nghi Ân nhận được một cuộc điện thoại từ nhân viên ở cửa hàng trang sức kia, nói là ngài Vương đặt đồ ở chỗ họ nhưng lại không đến lấy. Hôm nay họ gọi lại lần nữa và đưa anh số điện thoại, nhờ anh đến lấy.

Cặp nhẫn được gói cẩn thận trong một chiếc hộp nhung trắng. Nghi Ân sau khi nhận được liền cảm thấy một trận chua xót trong lòng, hốc mắt nhói lên đau đớn. Anh siết chặt chiếc hộp trong tay rồi trở về nhà, trân quý lấy ra một chiếc, sau khi nhìn thấy dòng chữ khắc bên trong, Nghi Ân nắm chặt chiếc nhẫn và bật khóc nức nở.

Đoàn Nghi Ân trịnh trọng đeo lên chiếc nhẫn thuộc về mình, đặt lên đó một nụ hôn và thì thầm một điều ước như trong lễ cưới.

Tôi hi vọng em sẽ luôn hạnh phúc, và mọi lựa chọn của em sẽ được tự do và dễ dàng.

Tôi cũng hi vọng sẽ có người thay tôi, không để em phải yêu trong khổ sở, sẽ không để em phải đi ngắm biển một mình, sẽ không để em cô đơn và chịu đựng lúc đau ốm, mà sẽ chu đáo chăm sóc cho em. Sẽ đối xử với em như bảo vật trân quý nhất, trao cho em một tình yêu trọn vẹn, cùng em đi qua thế gian này.

Vốn dĩ chúng ta đã có thể đi đến tận cùng. Nhưng nếu như lời hứa mãi không thay đổi thì thế giới lại không sẵn lòng. Có lẽ, vô tận chính là cái kết của chúng ta.

Khi máy bay cất cánh, Gia Nhĩ ngắm nhìn thành phố C đang thu bé dần trong đáy mắt. Nơi này có ước mơ của cậu, có tất cả những viễn cảnh tươi đẹp nhất mà cậu tưởng tượng, có một tương lai mà cậu mong chờ, và có cả người cậu từng yêu.

Gia Nhĩ đến vì tình yêu, nhưng cậu không ngờ mình rời đi cũng vì tình yêu. Từ nay, hãy cứ giấu Đoàn Nghi Ân đi, giấu đi tình yêu của anh, nụ cười của anh, sự dịu dàng của anh, mọi thứ thuộc về anh, cẩn thận đặt vào một góc, và một khi rời đi, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ ngoảnh lại.

Có lẽ xa cách thì bớt đau đớn hơn là ở bên nhau, mất đi rồi thì mới biết điều gì là quý giá và đáng trân trọng nhất. Tương lai phía trước còn có một triệu khả năng, mỗi khả năng trong đó đều thuộc về một tôi tuyệt vời hơn và người đáng được yêu hơn.

Nhưng Đoàn Nghi Ân.

Dẫu cho tương lai có ra sao, anh vẫn sẽ luôn là người em thích nhất.

Hẹn gặp lại.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net