[6] Cuộc chiến ở hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vừa vang lên, tất cả học sinh đều nhanh chóng tập trung về lớp học của mình. Hành lang của các dãy phòng học nhanh chóng trở nên vắng vẻ. Một buổi học mới lại bắt đầu rồi.

Trước cửa phòng học lớp G7, có hai cậu bé đứng ở đó, một cao một thấp. Cậu bạn "cao hơn" trông có chút trưởng thành, toát ra vẻ lạnh lùng, khó gần. Kiểu tóc và hai nốt ruồi nhỏ trên mí mắt đặc biệt kia trông rất soái. Cậu ta đứng dựa lên lang can, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Còn cậu bạn "thấp hơn" lại trái ngược hoàn toàn với người kia không chỉ về chiều cao. Cậu bạn nọ có mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt một mí khi cười lại cong cong thành hai sợi chỉ mỏng trông rất đáng yêu, tính cách hòa đồng thân thiện khiến cho người ta có thiện cảm ngay lập tức. Hai cậu bạn đối lập, như trắng và đen, như một trời một vực.

Hai đứa đứng cạnh nhau chừng hai phút, không ai lên tiếng. Sự im lặng bao trùm khiến không khí quánh đặc lại, sượng sùng. Liếc nhìn người kia dường như không hề có ý bắt chuyện hay để ý đến sự tồn tại của mình, cậu bạn "thấp hơn" nọ như bệnh thân thiện làm cho ngứa ngáy liền chọt chọt vào bắp tay đối phương, lên tiếng làm quen trước:

- Này... nói chuyện với tớ một chút không?

Câu nói nghe có phần rụt rè. Mà cũng phải thôi vì khí chất cậu ta lạnh lẽo quá mà. Chứ nếu gặp một người khác bình thường một chút, có lẽ cậu bạn sẽ tự nhiên mà vỗ vai người ta một cái rồi tươi cười giới thiệu bản thân: Xin chào tớ là Thôi Vinh Tể". Người "cao hơn" liếc mắt sang Vinh Tể, hai cặp mắt một mí nhìn nhau... Vinh Tể bất giác rùng mình một cái. Người này, sao thấy ghê quá vậy nè. Mặt cậu bạn kia không biểu cảm nào, chậm rãi nhả ra hai chữ:

- Tùy cậu.

Thôi Vinh Tể nghe vậy nở nụ cười cứng đờ như nhe răng khoe răng trắng răng xinh, tay vỗ bộp bộp lên vai cậu bạn hệt robot:

- Hì, tớ tên là Thôi Vinh Tể. Còn cậu?

- Tôi là Lâm Tể Phạm.

Cậu ta cứ chậm rãi trả lời như vậy, vẻ mặt hết sức bình thường, nhưng đôi tay lại vỗ vỗ lên vai Vinh Tể có phần hơi mạnh. Mỗi lần bị vỗ, vai của Thôi Vinh Tể bị nhếch xuống, một bên vai vừa cân bằng lại bị vỗ xuống lần nữa mà lực thì không yếu tẹo nào. Thôi Vinh Tể trừng mắt. Thằng cha này muốn gây chuyện à? Người tự giới thiệu là Lâm Tể Phạm kia thấy đối phương trừng mắt với mình liền muốn chọc tức mà mở mắt to hơn nhìn lại. Bạn học Thôi thấy vậy không chịu thua liền trừng mắt to hơn một chút nữa. Cậu ta lại cố mở mắt to hơn, đến nỗi cả cặp chân mày đẹp đẽ kia cũng nhếch lên cao. Trông có hơi.... hãi hùng. Vinh Tể nhếch miệng:

- Mắt một mí mà làm trò con bò gì vậy?

- Cậu thì không một mí chắc? - Lâm Tể Phạm cãi lại

- Ừ! Nhưng mắt tôi đẹp hơn mắt cậu. Cậu gắn hai hạt mè lên mắt để làm màu à?

Hai nốt ruồi này chính là có một không hai. Thứ mà Tể Phạm cảm thấy khiến cậu ta trông rất ngầu. Thế mà tên mắt hí kia lại bảo hạt mè? Thật là quá đáng mà.

- Mau nhìn lại mình đi, nấm lùn!

- Gì cơ? Cậu chỉ hơn tôi nửa cái đầu thôi đấy! - Thôi Vinh Tể bị chọc liền xù lông

- Thấp hơn là lùn rồi còn gì?

Lâm Tể Phạm cho tay vào túi quần, nhàn nhã đáp. Phạm Phạm à... cậu moi đâu ra cái định lí đó vậy? Đầu Thôi Vinh Tể bốc khói tới nơi, cậu nhón chân lên rồi hất mặt đanh đá:

- Tôi làm gì thấp chứ!

Lâm Tể Phạm rút một tay ra khỏi túi quần, đặt lên đầu Vinh Tể ấn xuống. Gót chân đang trên cao bỗng tiếp đất nhẹ nhàng... Mặt Thôi Vinh Tể đầy hắc tuyến, nấm nhỏ bỗng chốc biến thành khủng long, cậu bổ nhào tới tên kia. Bàn tay Lâm Tể Phạm di chuyển xuống trán cậu, duỗi tay cản lại. Bị cách một cánh tay, Thôi Vinh Tể dù tay quơ loạn xạ thế nào cũng không trúng được tên trước mặt. Do dùng lực khá mạnh nên hai tay mau chóng mỏi, con khủng long nọ không thèm làm loạn nữa. Lâm Tể Phạm buông tay khỏi trán cậu, búng một cái "phóc" lên đó, khóe miệng cong lên một đường nhỏ. Thôi Vinh Tể một khắc lại nổi đóa, gào lên:

- Ông đây sống chết với ngươi, tên tiểu tử!!

Nói rồi nhào đến cắn lấy bắp tay Lâm Tể Phạm. Tiếng la của ai đó thốt lên một cách đau đớn, sau đó giữa hành lang có hai kẻ vật lộn nhau túi bụi, không ai chịu nhường ai, như quyết một sống một còn...

Ẩu đả diễn ra không lâu vì nữ anh hùng đã xuất hiện dẹp loạn. Cuộc chiến khủng long và hai hạt mè tạm thời dừng lại. Cô giáo nhắc nhở vài câu rồi bước vào lớp. Đứng trước cả lớp cô nói:

- Xin lỗi các em vì cô vào lớp trễ.

Nghe tiếng cô giáo, cả lớp đang đùa giỡn liền im bặc, liền hướng mắt về nơi phát ra giọng nói.

- Bởi vì cô phải gặp hiệu trưởng. Lớp chúng ta hôm nay sẽ có hai bạn mới, hai em vào đây nào.

Giọng nói mềm mại cứ đều đều. Nghi Ân càng lắng nghe tâm trạng càng thích thú, quay sang nói với Gia Nhĩ:

- Nhĩ Nhĩ, có bạn mới kìa.

- Tớ nghe rồi... - Gia Nhĩ gật gù, ngừng một chút rồi nheo mắt nói - Này! Thế có bạn mới rồi thì cậu không chơi với tớ nữa đúng không?

- Không có, không có - Nghi Ân lắc đầu nguầy nguậy

Thôi Vinh Tể đi vào trước, cúi đầu chào còn nở nụ cười rất tươi:

- Xin chào mọi người, tớ là Thôi Vinh Tể, mong mọi người giúp đỡ.

Hai mắt Thôi Vinh Tể híp lại, đôi môi mỏng cong cong. Cả lớp vỗ tay chào mừng cậu. Lâm Tể Phạm đứng ngoài cửa nhếch miệng: Y hệt rái cá luôn. Sau đó liền bước vào:

- Xin chào, tôi là Lâm Tể Phạm.

Không có cúi chào, nói chuyện ngắn gọn cộc lốc, xưng hô xa cách... Lâm Tể Phạm vừa dứt lời, không khí liền im lặng, bỗng có tiếng reo lên:

- A! Anh họ!

Đoàn Nghi Ân đưa tay vẫy vẫy. Lâm Tể Phạm nhìn về phía cánh tay kia, khóa miệng vừa cong lên liền hạ xuống, bởi cậu ta nhìn thấy Vương Gia Nhĩ bên cạnh...


-----------

2Jae (2 Tể) là couple phụ của truyện nhaaaa > v <

Xin lỗi readers vì mình nghĩ ra ý mới thì mới viết được, không phải đã viết xong full truyện rồi up theo thời gian nhất định nên mong các reader thông cảm và ủng hộ mình nhé ㅠㅠ

Truyện đến nay đã tròn 200 views rồi. Trân thành cảm ơn các reader nhiều nhiều a ㅠㅠ <3

  End chap [6]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net