Phần 07 : Khúc mắc của Marvelous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một giọt, hai giọt,... rất nhiều giọt mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt mềm mại ấy. Một cơn ác mộng mà phải làm thay đổi hẳn khuôn mặt hiền dịu kia. Đỉnh điểm cơn ác mộng, cô giật mình bật phốc dậy mà không kêu la.

Khuôn mặt chưa kịp định thần, hoà vào đó là nét sợ hãi đến xanh mặt. Cơn ác mộng thật chân thực, nó làm cho cô hoảng sợ đến rùng mình. Nhưng không sao, chỉ làm ác mộng thôi mà.

Ahim đột nhiên ướt mi, vài giọt nước mắt lăn dài trên má. Cơn ác mộng... nó thật sự đã xảy ra. Tại cô đã khóc quá lâu nên mới mệt mỏi mà thiếp đi.

Vết thương sâu ở tay vẫn còn mới đây, mép váy vẫn còn in một màu đỏ tươi kia. Hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của cô chân thật như vậy cũng là một đoạn cảnh tượng vừa mới xảy ra, nó như đang lặp lại để nhắc nhở cô.

Những mảnh vở vẫn còn nguyên trên sàn nhà, bữa ăn thơm ngon kia vẫn vẹn nguyên, thêm vào đó mùi thơm và xác của trà nằm lắt nhắt từng nơi càng thêm lộn xộn hơn.

Ahim nén nước mắt, từng bước từng bước dọn dẹp đống lộn xộn do cô gây ra. Dù những mảnh thủy tinh làm cô bị thương nhưng cô vẫn không màng tới, chỉ dọn dẹp sạch sẽ nó với đôi mắt mờ loà chứa từng giọt nước mắt.

Hành động của mọi người hôm nay có chút khác lạ với cô làm cô càng đâm ra suy nghĩ tiêu cực.

Tất cả là do cô gây ra phải không ? Có phải cô quá hậu đậu hay cô không được mạnh mẽ như họ không ? Hay vì cô không xứng làm Gokai-pink !? Cô phiền lắm đúng không ...??

Ahim đứng thẩn thờ một chút, gạt đi những hàng nước mắt đang động lại ở đôi mắt cô. Từng bước dứt khoát rời khỏi tàu.

[...]

Nhóm Gokai bên này cũng đã giải quyết xong địch thù của mình. Tưởng chừng như xuất hiện thêm vài ba đứa yêu quái mới cản trở, nhưng chẳng hiểu sao chỉ gặp toàn đám Gobin tép riêu đang quậy phá con người. Vậy họ giải quyết chúng chỉ cần 4-5s là sạch sẽ.

Từ lúc rời khỏi tàu chẳng ai nói với nhau lời nào, chỉ biết tập trung mà chiến đấu. Bây giờ cũng giải quyết xong thứ cản đường, Luka dường như không nhịn được nên mới nói thẳng ra điều vướng mắc.

- Marvelous, tại sao lại phải làm thế với Ahim ? Con bé có lỗi gì khiến cậu phải tức giận sao ? Thường ngày cậu đâu phải người như thế ? Rốt cuộc cậu bị cái quái gì thế hả ?

Một tràng câu hỏi từ Luka dồn dập vào Marvelous, và đây cũng là những thắc mắc mà những người còn lại điều mong chờ câu trả lời.

- Không có gì.

Đáp lại một tràng câu hỏi đó là vài từ ngắn ngủi với khuôn mặt lạnh tanh của người được Luka thẩm vấn.

- Tôi thật sự không hiểu nổi cậu. Chính cậu đã bảo phải luôn để tâm tới em ấy, phải bảo vệ em ấy không làm em ấy tổn thương. Nhưng bây giờ cậu nhìn lại cậu xem ? Cậu đã làm được chưa ?...

- Luka à... _ Hakase nhanh chóng dập lửa mà nhảy vào cắt lời Luka.

Luka thở một hơi dài bất lực, tay xoa nhẹ lên trán để làm dịu đi cơn giận. Cô suy nghĩ một chút rồi hạ giọng xuống nhìn anh mà nói :

- Cậu tự suy nghĩ đi, biết sai rồi thì về xin lỗi con bé đi!

Luka nói rồi bỏ đi. Hakase cũng lúng túng nhìn bóng Luka rồi nhìn sang Marvelous, kết quả là phải kêu í ới mà chạy sau Luka. Joe đến bên Marvelous, vỗ vai một cái nhẹ mà theo sau họ, có lẽ Joe cũng đồng tình với Luka.

Marvelous đứng nhìn theo bóng họ rời đi, ánh mắt có chút buồn, thêm vào đó là xuất hiện câu hỏi sợt ngang qua tâm trí anh.

" Từ bao giờ mà chúng ta lại có khoảng cách như thế này kia chứ..!? "

Marvelous thở một hơi nhẹ rồi quay lại trạng thái hằng ngày, lấy lại giọng mà hỏi người đang chúc rũi đằng sau.

- Còn điều gì thắc mắc thì hỏi đi.

Gai mới thôi nhìn Marvelous, suy nghĩ một chút rồi đến gần, mắt chạm mắt với anh mà từ từ nói từng chữ từng câu rõ ràng.

- Anh, có khúc mắc gì sao hả Marvelous ?

Marvelous có chút bất ngờ, không ngờ cậu nhóc này có thể nhìn thấu tâm trạng của anh, chứ không trách móc, hỏi anh vì sao ?

- Nếu anh có tâm sự, anh có thể chia sẻ nó với em... Dù em biết là chắc anh sẽ lại phớt lờ mà bảo không sao--

- Được thôi._ Gai chính thức bị anh cắt ngang. Mặt dù là đồng ý nhưng mà việc cắt ngang lời người ta đang nói cũng thật là kì. Bởi vậy mới nói đúng là Marvelous.

Còn Marvelous dường như bị giao động nhẹ một chút, không ngờ anh có một cậu đồng đội hiểu tâm lí như thế. Có lẽ cũng nên tin tương mà thở phào nói hết tâm sự với cậu nhóc người Trái Đất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net