Phần 11 : Tin em một lần được chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời bây giờ đã lờ mờ tối, những ánh đèn lần lượt được bật lên làm sáng cả con đường.

Hai người kia vừa thư thái đi bộ vài vòng cho giải toả tâm trạng một chút. Học cứ bước đi phía trước mà không ai cất một lời. Không gian này thật khó chịu quá đi.

Marvelous vẫn là lo cho Ahim vì sự việc về tên Bassco đáng chết kia, cứ nghĩ là càng tức càng thẹn. Trách anh là không bảo vệ được cô.

- Anh Marvelous, em không sao mà.

Thật sự Marvelous không bao giờ giấu đi nổi lo lắng qua đôi mắt xuyên thấu của Ahim. Có lẽ người hiểu rõ cảm xúc của anh nhất là cô.

- Thật chứ ?

- Thật mà. Em không sao đâu... Nhưng mà anh Marvelous đừng nói cho mọi người biết chuyện này được không. Mọi người sẽ lo lắng cho em mất.

Marvelous suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Ahim cười nhẹ, cô túm lấy bàn tay đang thả lỏng, đan ngón trỏ mình vào ngón trỏ người kia.

- Hứa rồi nhé!

Marvelous có chút bất ngờ, tay của anh và tay của cô đang đan xen nhau, tay cô nhìn nhỏ nhắn và mềm mại quá. Khuôn mặt lẫn nụ cười đó khiến anh không kiềm lòng được mà nở nụ cười, nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.

- Ừ, anh hứa....Bây giờ về thôi, mọi người lo lắng cho em lắm đấy.

Marvelous xoa nhẹ đầu cô rồi đi trước vài bước, anh xoa nhẹ bàn tay vừa được cô chạm vào rồi không ngừng cười, khuôn mặt này để cô thấy là toi.

- Lúc nãy anh nói đã báo cho mọi người rồi mà...

Ahim nói rồi chạy theo sau bóng lưng vững chắc kia, cứ thế mà hai người đùa giỡn với nhau suốt cả đường về.

[...]

Marvelous và Ahim cách Tàu một khoảng nhưng lạ thay phía bên đó có những tiếng ồn rất lớn. Thấy có điều không hay, cả hai bắt đầu lo lắng mà chạy thật nhanh đến đó.

Quả nhiên là có điềm , tên Bassco cùng lũ Gorbin đang bao quanh Tàu và bốn Hải tặc còn lại, họ hầu như đang bị ép vào đường cùng, họ đang kiệt sức và bị kẻ thù đánh gục.

- MỌI NGƯỜIIII!

Tiếng thét thất thần của Marvelous vọng lên, cái cảnh tượng đồng đội của mình bị đánh cho gục khiến anh điên lên.

Marvelous lập tức biến hình mà xông vào, anh hình như quên còn có Ahim bên cạnh mình.

- Ô, vị thuyền trưởng quý giá của các ngươi đến rồi kìa

Bassco ngồi xuống đối diện bốn Gokaiger đang bị thương nằm lăn ra đất, hắn chăm chú nhìn Marvelous đang tiến đến rồi cười khích một cái.

- Marvy đến muộn quá đấy.

- Im đi ngươi sẽ phải trả giá khi đụng vào đồng đội của ta.

Marvelous xuất từng chiêu dứt khoát trong một nốt nhạc đã làm bọn Gorbin ngã ngửa, anh tức giận thật rồi.

Bassco hắn ta tiếp tục vỗ tay khiêu khích, hắn ta cười lớn một tràng rồi dùng ánh mắt sắc xảo liếc anh một cái.

- Không hổ danh là vị thuyền trưởng của Gokaiger, nhưng mà làm sao đây... bốn đứa này đang ở trong tay ta rồi.

Hắn ta cứ ung dung tự tại, hắn búng một ngón tay, bọn tay sai đã trói gọn bốn người còn lại vào một góc.

Marvelous không chần chừ mà hùng hổ lao tới đánh hắn ta không nương tay, hầu như những sự tức giận đó đều trút lên những đòn đánh. Mặc dù đánh rất mạnh nhưng hắn ta vẫn không si nhê.

- Marvy chậm quá nhé!

Marvelous thở hắt, hắn ta quá mạnh, cứ cái đà như thế này thì cũng tiêu mất.

- Bây giờ đến lượt Bassco này nhé.

Hắn ta trút tất cả lực rồi dồn vào một cú đánh, lực của hắn dần lớn và mạnh hơn đang dồn một mạch hướng vào Marvelous.

Anh dường như muốn lách đi nhưng đôi chân bị một lực gì đó giữ chặt lại không nhúc nhít được.

- MARVELOUS!

Những đồng đội còn lại lo lắng mà gọi tên anh trong vô vọng.

Lực đó trúng vào mục tiêu rồi nổ tung lên, một cú nổ lớn và để lại những ngọn lửa nhỏ, hắn ta đang quan sát xung quanh để tìm xem mục tiêu còn sống hay đã chết.

Hắn ta loay hoay tìm được mục tiêu, nhưng mà không phải là một mà xuất hiện hai bóng dáng đang nằm lăn ra hướng bên kia.

Là Ahim, cô đã lao ra và kéo anh ra khỏi cú đánh đó, mặc dù cả hai đều đã bị trúng thương, nhưng với Marvelous, nó lại nặng hơn.

- Anh Marvelous, anh bị thương rồi, anh nằm đây một lúc đi nhé, đến lượt em rồi!

- Ahim, em cũng đang bị thương, em không phải đối thủ của hắn ta, vả lại còn vụ việc lúc chiều...em còn...

Ahim cắt ngang Marvelous.

- Em không sao, anh tin em một lần được chứ ?

Ahim đi chuyển Marvelous qua một gốc cây gần đó mà ngồi xuống, vết thương của anh nhả máu ra rất nhiều. Ahim lập tức mạnh tay mà xé váy mình ra, buộc vào vết thương ở bụng trái của anh. Ngay sau đó quay lưng đứng dậy mà bước vào phía những ngọn lửa kia.

- Gì chứ ? Còn có cô nữa sao ?

- Sao ? Thất vọng hả, nhưng mà buộc ngươi phải đánh với cô nhóc này một trận rồi.

Bassco nghe được không kìm được nụ cười, hắn ta vòng tay mà nhìn cô bằng ánh mắt có chút dịu dàng.

- Nhưng mà ta không muốn đấu với cô, ta bây giờ sẽ lấy con tàu này. Vậy cô muốn đi theo ta không ?

- Rất tiếc là ta phải từ chối, con tàu và mọi người, ngươi đừng hòng lấy đi dù là một thứ.

- Nhưng mà cô chậm tay mất rồi, Ahim.

- Chưa biết ai chậm hơn ai nhé.

Ngay lập tức Sally rơi từ trên tàu xuống trước mặt hắn ta làm Bassco thay đổi khuôn mặt một cách đột ngột, nhưng rồi lại bình tĩnh mà tiếp tục cười, hắn chỉ tay về phía sau mà thốt lên :

- Không phải còn lũ kia sao ?

Ahim cười trừ mà đáp lại :

- Lũ nào cơ ?

Bassco như nhận ra điều gì đó, hắn quay đầu thì đã thấy đám Gorbin bị đánh ngã ra, bốn người còn lại đã túm lấy dây được giữ ở tàu mà kéo lên trên.

- Làm tốt lắm Ahim.

Luka dành một lời khen cho Ahim, cô bé đã đưa ra kế hoạch khi Marvelous tự hành động một mình. Cô vốn dĩ muốn phục kích từ bên trên nên đã lên tàu, khi lên tàu lại phát hiện Sally đang dồn ép Navi, cô lén dùng một đòn mạnh đánh ngã Sally giữa sàn.

Sau đó tiếp tục nhờ Navi giải cứu nhóm Luka khi cô đánh lạc hướng Basco và ném Sally xuống trước mặt hắn ta. Một kế hoạch được lập ra nhanh chóng và đã thành công.

Bassco khựng lại một chút rồi hiểu ra tất cả, hắn ta bị cô vượt mặt rồi.

- Vậy nên, đi trước nhé.

Tất cả đã xong xuôi, Marvelous đã được họ đưa lên tàu, thời gian đánh lạc hướng hắn của cô cũng đã hết. Con Tàu và mọi người cũng sẵn sàng chờ cô để rời khỏi đó, cô quay lưng ý định rời đi nhưng lại bị hắn giữ

- Cô quả thật rất thú vị đấy Ahim.

Gokaiger ngó lại mà hoảng hốt, Ahim bị giữ lại rồi. Tên Bassco kia còn nở nụ cười, đưa bàn tay hắn lên mà vẫy chào tạm biệt. Hắn giữ Ahim trong lòng mà biến mất trong hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net