Phần 12 : Ahim là điểm yếu duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một màu ảm đạm của bầu trời kèm theo vài cơn mưa rơi lách tách, lòng người bây giờ cũng có chút vắng tang làm tâm trạng bối rối, cùng với sự sợ sệt trôi dần theo thời gian và không gian. Sự im vắng và lo lắng lan tỏa khắp con tàu của nhóm Gokaiger.

Marvelous vì đang bị thương, khi chứng kiến cảnh tượng Ahim nằm gọn trong vòng tay của tên Bassco thì ngất ngay sau đó, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu là tỉnh lại.

Về phía nhóm bốn người kia thì yên ắng, một người mỗi góc mà cắn răng suy nghĩ. Chỉ cần nhìn qua vẻ mặt cũng đủ làm người ta đau xót.

Cái khuôn mặt kia là đang sợ hãi sao, cậu đây là đang sợ cái gì ? Với khuôn mặt anh tú, luôn một biểu cảm kia bây giờ lại thể hiện cảm xúc rất rõ, Joe.

Về Luka, biết là bản thân không thể ngồi yên nhưng với cái sự thinh lặng bây giờ thật sự rất đáng gờm, huống hồ cái sát khí đằng sau là đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đấy.

Chỉ còn hai người chững chạc và bình tĩnh nhất là Hakase và Gai, họ vẫn ung dung chuẩn bị đồ ăn thức uống chu đáo để đảm bảo nhu cầu sức khỏe cho vài người trong nhóm. Biết là cái sự hững hờ đó trong lúc này có hơi vô tâm, nhưng biết làm gì bây giờ, việc họ có thể làm chỉ có như vậy. Mặc dù không thể hiện rõ ra nhưng có phải trái tim sắt đâu mà không cảm nhận được sự vắng bóng của thân ảnh kia đâu.

- Mọi người ăn uống một chút đi! Chúng ta cứ đờ người ra như vậy cũng không làm gì được đâu! Có phải là không cứu được em ấy đâu, sao mọi người cứ phải thái quá mà lo lắng như vậy chứ.

- Nhưng mà đây là lần thứ hai rồi đấy! Và Ahim lại rơi trong tay Bassco, là tên Bassco đấy có biết không hả?

Không khí nay nặng nề lại càng nặng nề hơn, cơn mưa ngoài kia cũng ngày càng lớn. Không gian bây giờ như yên ắng chỉ nghe được tiếng giọt mưa rơi lách tách ngoài hiên nhà.

- Ồn ào quá!

Marvelous đã tỉnh dậy được một lúc, anh tự mình đứng dậy đi lại vị trí riêng của bản thân. Anh đã cố im hơi vì cuộc trò chuyện rối ren đó, nhưng rốt cuộc cũng phải lên tiếng để dẹp tan cái sự lo lắng đó. Mặc dù luôn cứng miệng, nhưng tâm trí anh lại trái ngược với nó hoàn toàn, nhìn vào ánh mắt cũng đủ đoán được bao nhiêu sự lo lắng rồi.

- Các cậu cứ bình tĩnh đi, đừng có lo lắng những chuyện không đâu.

Thêm một sự bình thản nữa khiến Luka không thể kiềm chế mình.

- Nè Marvelous, không phải chính cậu là người lo lắng nhất sao, cậu luôn bảo phải bảo vệ em ấy. Sao bây giờ lại ung dung như thế hả ?

- Luka, cậu thôi đi. Ai cũng lo lắng cho em ấy chứ không riêng cậu đâu.

Joe cuối cùng cũng phải lên tiếng ngăn cản sự thái quá của Luka, biết thật là Luka coi Ahim như em gái mình, lo lắng cho cô là điều hiển nhiên.

- Trước khi Ahim tự mình đối phó với tên Bassco, các cậu có biết em ấy đã nói gì không ?

Một câu hỏi đặt ra khiến cả đám phải sừng sờ đưa mắt nhìn người ở ghế trung tâm.

- " Tin em một lần được chứ ? " em ấy đã nói vậy để tôi tin vào sức lực của em ấy. Từ đầu đến cuối, chúng ta chỉ khăng khăng là mình phải bảo vệ Ahim chứ không bao giờ hỏi em ấy có muốn được bảo vệ hay không. Chúng ta quên mất em ấy cũng có thể tự mình chiến đấu, tự mình bảo vệ bản thân và bảo vệ đồng đội của mình. Em ấy hẳn đã rất buồn.

Nghe tới đây tất cả đầu khựng lại, họ bắt đầu suy nghĩ kĩ về từng lời Marvelous vừa nói, quả đúng là thế thật. Ngay từ đầu đến bây giờ, họ quên mất là Ahim cũng có thể tự mình chiến đấu mà không cần họ kề kề ở bên cạnh.

- Các cậu có muốn biết lí do ngày trước tôi lần đầu lớn tiếng với Ahim hay không ?

Mặc dù là ai cũng tò mò, nhưng vừa mới tâm sự về nổi buồn của Ahim xong giờ lại nói đến cái vụ này, nó có liên quan tới thời điểm bây giờ không hả Marvelous ?

- Chuyện này có liên quan gì sao Marvelous ?

- Không biết.

Hakase như tỉnh ngộ, hỏi một câu nghiêm túc nhưng nhận lại được lời trả lời hờ hẫng.

- Bassco hắn ta đang ngắm vào Ahim.

- CÁI GÌ CƠ ?

Tất nhiên tiếng thét chèn ép hết những người còn lại là Luka.

- Tại sao cơ chứ ? Chẳng nhẽ tên Bassco đó thích Ahim sao ?

- IM ĐI GAI!

Lần này câu nói ngu ngốc của Gai bị tất cả các ánh mắt sắc bén ngắm vào. Gai ơi, cậu không nói thì đã đành, đằng này lại nói ra một cách công khai trong thời điểm này như thế.

- Nói vậy mới để ý, lúc trước Ahim mất tích không phải là ở cạnh tên Bassco kia à. Các cậu nghĩ kĩ đi, tên Bassco là người như thế nào,... Vậy mà Ahim ở bên cạnh hắn không sao, chi ít là vài vết thương nhỏ mà thôi.

Joe suy luận một cách chặt chẽ rồi nói ra ý kiến của mình, hẳn là những chi tiết mà Joe nói rất khớp với mẫu chuyện khiến ai cũng phải suy nghĩ lại.

- Cái thời gian mà tôi đi tìm Ahim, lúc tìm thấy thì tên Bassco đã ở bên em ấy rồi. Nhìn cái cách hắn ta nhìn hay ôm em ấy đều rất dịu dàng.

- TÊN BASSCO ÔM AHIM SAO ?

Lần này lại đến lượt giọng Gai áp đảo giọng bốn người họ. Lúc cậu ôm Ahim đã bị Marvelous đá một cách tàn bạo và vô tâm như thế nào rồi, huống hồ tận mắt Marvelous thấy Bassco ôm Ahim nữa, thật là muốn xem khoảnh khắc Marvelous băm Bassco thành trăm mảnh quá đi.

- Các cậu ồn quá, cái gì cũng phải hét toáng lên mới chịu sao ?

Mặc dù là nói vậy, nhưng thật sự họ không can tâm, tên Bassco đó đúng là chết tiệt. Mặt Luka bây giờ đã nhăn nhó để hằn lên nhưng nếp nhăn hung hăng, tay chân cũng đã khởi động hết rồi. Joe mặc dù vẫn như khúc đá nhưng sát khí đang phất phới ở sau kia là gì thế. Gai và Hakase từ lúc nào đã trang bị những chiếc xoong, nồi ở trên lưng mình, nhìn thật sự không vừa mắt một chút nào.

Marvelous bất lực không nói được nửa lời, lúc nào liên quan tới Ahim họ cũng không suy nghĩ được thấy đáo chút nào cả, chỉ giỏi làm quá lên.

Nhưng thật sự là rất lo, bản thân Marvelous bên ngoài hờ hững vậy thôi chứ bên trong như đang ngồi trên đống lửa, lo muốn phèo ruột phèo gan ra còn muốn tỏ ra một cách bình thản để chấn an người khác nữa chứ. Thật là không nói nổi...

- Vậy cái cốt lõi ở đây chính là hắn đã biết
điểm yếu duy nhất của chúng ta là Ahim đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net