•13•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Junkyu ngớ người ra, đôi mắt mở to hết cỡ vì bất ngờ. Vẻ mặt say xỉn phớt một tầng hồng của Mashiho vẫn đang hiện ra trước mắt, đôi bàn tay áp lên má Junkyu đột nhiên khiến anh nóng ran cả người. Bờ môi anh bập bẹ gì đó vẫn không nói được thành lời, song với đó Mashiho ngồi đối diện đã say đến mức gục ngã, mém tí nữa là đầu của cậu cụng vào bàn nếu không được anh đỡ lại.

Junkyu hoảng hồn sau khi nhận một cú sốc hoảng hồn khác, bây giờ còn phải đang đỡ lấy trán của cậu. Anh thở hắt ra một hơi, chồm người tới đẩy Mashiho tựa vào lưng ghế rồi gọi thanh toán. Sau khi xong xuôi liền mặc áo khoác vào rồi cõng Mashiho ra về, chính anh cũng không biết nhà cậu ở đâu nên chẳng còn cách nào khác ngoài đưa Mashi về nhà anh lần nữa. Khung cảnh của cái hôm trước đã thay đổi, từ một Mashiho bé nhỏ phải cực khổ dìu anh đi nay lại thành tướng tá to lớn của Junkyu cõng cậu thật nhẹ nhàng rảo bước về nhà.

Tuy ngoài trời rất lạnh nên anh muốn nhanh chóng về để kẻo bị cảm nhưng thâm tâm bản thân lại rất muốn khoảng khắc này kéo dài ra thêm chút. Mashiho đang ở trên lưng anh thoải mái nhắm mắt chìm vào cơn say, cả hai thân thể dính sát vào nhau vô cùng ấm áp, mùi hương của Mashi tuy đã bị mùi rượu lấn át nhưng vẫn còn phảng phất nhè nhẹ trước cánh mũi của anh. Junkyu chợt thấy đôi tai mình nóng rực lên, ánh mắt cứ đảo đi liên tục.

Khoảng hơn mười phút sau thì cả hai về đến nhà anh, Junkyu đặt người cậu lên giường rồi im lặng quan sát dáng vẻ cậu. Và bằng một cách nào đó, anh đã say mê những đường nét ấy suốt mười lăm phút. Chân Junkyu tê dại sau khi thức tỉnh bản thân, Mashiho vẫn chẳng biết gì mà yên giấc trên giường, đôi má phớt hồng, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ mở ra thở đều từng nhịp nhỏ nhẹ...

Sau đó anh như bị thôi miên mà từ từ tiến tới, không vội vàng nhưng không quá chậm rãi, khuôn mặt cậu dần được phóng to trước tầm mắt của anh. Trong phút chốc, hai đôi môi đã chạm vào nhau, rất nhẹ nhưng vô cùng đậm sâu, Junkyu cảm thấy môi mình tê rần lên chẳng muốn nhích ra khỏi cậu. Tuy bản thân đang làm chuyện có lỗi, anh biết rất rõ điều này là không nên nhưng mà mùi hương của Mashi lẫn vào men rượu cứ cuộn lên trước đầu mũi làm anh không nhịn được mà đắm say vào khoảnh khắc này.

Thậm chí Junkyu đã tham lam mà cắn nhẹ xuống môi dưới của cậu một cái.

Kéo dãn khoảng cách giữa cả hai ra như cũ, vì cảm giác ngứa ngáy mà anh vừa tạo ra trên môi, nên Mashiho từ trong cơn mê đã theo phản xạ đưa tay gãi gãi môi dưới rồi xoay người sang hướng khác ngủ tiếp.

Junkyu nuốt khan xuống trong cổ họng, dư vị của nụ hôn lén vẫn còn in rõ trên môi anh dù bản thân hôn rất nhẹ. Má mặt Junkyu nóng lên, cả thân nhiệt cũng y hệt. Vậy là thật sự Kim Junkyu đã thích Takata Mashiho rồi! Không phô trương không rề rà, tình cảm này của anh đối với cậu đã từ từ thấm nhuần trong suốt thời gian gần đây họ gặp mặt.

Và giờ xét theo cương vị mà nói, anh đang để crush nằm trên giường của mình và được bao bọc bằng mùi hương của mình. Junkyu đánh mắt nhìn khắp thân thể còn đang vận một cái hoodie của cậu và rồi khi không anh bật dậy chạy toang vào nhà tắm.

Chết tiệt! Vì cớ gì mà Kim Junkyu lại dám nghĩ mấy thứ bậy bạ với cậu vậy? Anh ngại đến mức muốn tự đào lỗ chôn thân chẳng dám bước ra khỏi phòng tắm. Cứ như thế Junkyu tiện thể tắm luôn để vơi đi thân nhiệt nóng bức giữa tiết lạnh tháng tư.

Sau khi gội rửa sạch cảm giác khó chịu, anh lại tiếp tục mở cửa vào phòng, Mashiho của lúc nãy vẫn còn say giấc nồng bây giờ đã tỉnh táo ngồi ở trên giường từ khi nào. Vì cửa phòng bị Junkyu đẩy mở nên theo phản xạ Mashiho đã quay đầu lại nhìn, cậu lập tức đứng bật dậy sau đó đi đến chỗ anh.

- H..Hyung? Em lại ngủ quên ạ??

- Ừ, em không cần phải cuống lên đâu đã đến nhà anh bao nhiêu lần rồi mà? - Junkyu mỉm cười dịu dàng, cùng với đó anh tiến hẳn vào phòng đóng cửa lại.

- Hic... Phiền hyung rồi.. - Cậu cam chịu rồi vuốt vuốt cọng tóc rối trên đầu mình, Mashiho chưa từng nghĩ bản thân sẽ say đến vậy.

- Mashi mau đi tắm đi nào!

Junkyu đưa cho cậu một bộ pijama rồi đẩy cậu vào nhà tắm, bản thân anh cũng đi pha cho cậu một ly nước giải rượu. Khi Mashiho bước ra khỏi phòng tắm đã là chuyện của mười ba phút sau đó, Junkyu gọi cậu vào nhà bếp rồi đặt lên bàn ăn ly nước giải rượu còn ấm.

Mashiho ngạc nhiên cảm ơn anh rồi cầm cái ly lên uống đến hết. Junkyu nhận lại ly rỗng rồi đem rửa luôn một lần dưới hàng ngàn câu "Cứ để em rửa!" của Mashiho. Nhưng Junkyu không đồng ý và đưa tay xoa đầu cậu một cái, sau đó tiếp tục công việc rồi cất cái ly về chỗ cũ. Cả hai cùng nhau trở về phòng, Junkyu tự giác chui vào chăn trước còn Mashiho thì vẫn chần chừ đứng im.

- Sao thế? - Anh cất tiếng hỏi.

- ...Hyung sẽ không bỏ chạy ra sofa như lần trước chứ? - Mashiho nhắc lại, tính cậu rất khách sáo lại dễ ngại, nên chắc chắn sẽ không để chuyện Junkyu chạy ra sofa ngủ lặp lại lần thứ hai.

- Haha.. Anh hứa! Mau đi ngủ thôi!

Junkyu bật cười vui vẻ, vô tình khiến Mashiho đỏ mặt vì sự đẹp trai đó. Cậu im lặng ngoan ngoãn chui vào chăn, khoảng cách cả hai không quá gần nhưng đủ cho Junkyu loạn xạ cả nhịp tim. Nói gì thì nói, dù bản thân hứa là sẽ không bỏ chạy, dù bản thân là người bảo cậu cùng đi ngủ, nhưng đang chung chăn với crush thì ai mà chịu nổi chứ?

Nội cái việc chỉ cần nhìn bờ lưng của cậu đang xoay về phía anh kia thôi mà Junkyu đã ngứa ngáy muốn ôm lấy cậu rồi, trên người Mashiho còn đang toả ra hương sữa tắm của anh nữa. Junkyu thật sự không ổn, lòng dạ cứ rạo rực thế này thì bảo anh ngủ làm sao được?

Rồi bất chợt Mashiho xoay người đối diện với anh, Junkyu giật mình vì đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt cậu.

- Anh cứ nghĩ em ngủ rồi..?

- Em vừa ngủ dậy nên có chút tỉnh táo, với cả vì sợ hyung bỏ chạy nên em phải canh chừng hyung chứ haha.. Junkyu-hyung mau ngủ đi! - Mashiho cười thật dịu dàng với anh.

Tim Junkyu lại lỡ mất một nhịp, mọi thứ toả ra từ Mashiho đều rất ngọt ngào. Anh thích nụ cười đó, thích giọng nói tiếng Hàn vẫn còn ngọng chất âm của tiếng Nhật, thích dáng người bé nhỏ thấp hơn anh một cái đầu, thích cái khoảnh khắc vào năm đó cậu ánh lên như một vì sao sáng dưới làng đèn mờ đêm tuyết trắng đã cứu rỗi lấy sinh mạng anh...

Kim Junkyu thật sự thích cậu quá đi mất. Bởi vậy nên cứ đắm đuối nhìn cậu, chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.

- Sao thế hyung? Mặt em dính gì sao? - Mashiho nhận thấy liền cất tiếng hỏi.

Đôi môi vừa bật ra âm thanh đó khiến anh nhớ lại chuyện lén lút của bản thân ban nãy. Dù cả hai đôi môi đều khô, nhưng Junkyu vẫn cảm nhận rõ được của cậu rất mềm, thầm nuốt ực xuống cổ họng một cái.

Nếu Kim Junkyu kéo cậu lại hôn, thì cậu sẽ phản ứng như nào?

Anh không biết cậu có phải đồng tính hay không, nếu nhỡ khiến cậu ghét thì sao? Điều đó khiến lòng Junkyu chợt thắt lại khi tưởng tượng đến nét kinh tởm được biểu hiện trên khuôn mặt cậu.

- Không, không có gì.. Anh ngoan ngoãn ngủ rồi nè, được chưa? - Junkyu lắc lắc đầu rồi nhắm mắt lại, miệng vẫn còn tươi cười trêu cậu một chút.

Bên tai anh sau đó nghe vang giọng nói Mashi cười khúc khích rồi cậu thầm chúc anh ngủ ngon xong cũng nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Sau đó một lúc lâu, Junkyu lại mở mắt ra. Anh nhìn ngắm con người đối diện đã thở từng nhịp đều đều say sưa. Anh lại tham lam muốn hôn lén cậu lần nữa, nhưng khi ngón tay trỏ của Junkyu vừa đưa lên gần chạm đến gò má cậu thì khựng lại, sau đó anh cắn răng buông tay về chỗ cũ rồi cố gắng ép bản thân chìm vào giấc mộng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net