•14•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác khi mà cả vũ trụ đều phản bội bạn là gì?

Một người đều có một câu trả lời riêng của họ cho câu hỏi này. Còn về Junkyu, thì đột nhiên anh lại tiếp tục mơ thấy ác mộng.

Một ác mộng chẳng khốc liệt, đáng sợ hay kinh dị. Mà nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến đau lòng.

Đó là vào cái đêm tuyết trắng hôm ấy, Mashiho đã không đến.

Không phải là không đến mà là cậu đã bỏ đi, ngay trước mắt anh. Junkyu nhìn thấy bản thân thảm hại nằm tựa lưng ở góc tường bên hông của cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn, đêm Giáng Sinh tuyết đã phủ đầy cả người, da thịt tái nhợt như sắp chết, khuôn miệng thì mở hé ra nhưng lại khô cằn nức nẻ.

Anh đã trông đợi Mashiho sẽ đến và cứu giúp anh như kí ức cũ. Nhưng cậu chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh lẽo và rồi quay lưng bỏ đi khi Junkyu chưa kịp nhận thức được gì. Bóng lưng trong giấc mơ ấy vô cùng tàn nhẫn, dù cậu chẳng làm bất cứ thứ gì. Điều đó vẫn làm Junkyu đau lòng.

Nếu đêm hôm ấy Mashiho không ngỏ lời giúp đỡ, có lẽ Junkyu sẽ chẳng bao giờ gặp được ánh dương nhỏ ấm áp của mình.

Nếu đêm hôm ấy Mashiho không ngỏ lời giúp đỡ, có lẽ họ chỉ là những người dưng không can đến nhau, như hai đường thẳng song song không chạm.

Và nếu đêm hôm ấy Mashiho thật sự lạnh nhạt quay bóng lưng tàn nhẫn như trong giấc mơ này về phía anh, có lẽ sẽ chẳng còn Kim Junkyu nào tồn tại để còn đem lòng trao cậu cảm xúc thầm kín này. Và anh sẽ chết cóng trong tuyệt vọng cùng một trái tim vỡ nát, còn thảm hại hơn cả cô bé bán diêm trong truyện mà anh đã từng được nghe mẹ kể hồi bé.




Junkyu giật mình thức giấc với đôi mắt cay và cái đầu đau mệt mỏi, anh thở gấp phập phồng lên xuống để rồi nhận ra một điều giật mình khác đó là Mashiho đang ở trong vòng tay của anh mà yên giấc.

Junkyu ngơ ngác một hồi, anh không hoảng loạn hay đẩy cậu ra cũng vì dư âm của giấc mơ đã gây nên một ấn tượng khiến anh nhớ như in. Junkyu bất chợt thấy bất an, anh siết chặt Mashiho trong lòng hơn một chút để xác nhận đây không phải giấc mơ.

Sau đó khoảng vài phút, hơi ấm của cậu toả ra càng rõ ràng hơn, nhịp thở đều đều của Mashiho yên bình đến mức khiến cơn bão lòng của anh cũng nguôi ngoai dần đi. Junkyu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn tham lam ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ trong lòng. Thân nhiệt Mashiho thật sự rất ấm, ấm cực kì, điều này khiến Junkyu đột nhiên nghĩ vu vơ rằng nếu bản thân mà ôm cậu ngủ vào mùa hè thì có khi sẽ đổ cả mồ hôi mất và sau đó anh tự bật cười chính bản thân.

Anh ước gì khoảnh khắc lúc này đọng lại mãi mãi, anh muốn được đường đường chính chính ôm Mashiho vào vòng tay, hơi ấm và mùi hương này sẽ là của anh, rồi Junkyu sẽ trao cậu những nụ hôn đúng với danh nghĩa người yêu...

Có lẽ anh đã nghĩ xa quá rồi. Xa đến mức tự bản thân cũng phải đỏ mặt, thế là anh lại tiếp tục siết chặt thân thể trong lòng, còn dúi mặt vào mái tóc non mềm của cậu. Nhưng chắc cũng bởi lẽ đó, mà Mashiho đã tỉnh giấc mất tiêu. Anh cảm nhận được con người trong lòng cục cựa qua lại, liền chột dạ vội vã buông cậu ra. Junkyu hốt hoảng nhìn xem cậu sẽ làm gì tiếp theo và rồi sau khi dụi mắt mấy đợt Mashiho nheo mày từ từ mở mắt ra.

Cả hai chạm mắt nhau, liền sau đó Mashiho ngái ngủ đã nở một nụ cười dịu dàng tựa như ánh nắng ban mai nhảy múa trên làn da vào sáng sớm.

- Chào buổi sáng, Junkyu-hyung!

Anh mở to mắt ngạc nhiên, nuốt khan xuống một ngụm trong cổ họng.

- Ưm.. Ừ! Chào buổi sáng, Mashiho.

Khoảng cách nằm giữa hai người không quá 10cm, nên điều đó khiến Junkyu bắt đầu rạo rực trong lòng. Giọng nói mới ngủ dậy của Mashiho quá sức đáng yêu, Junkyu không nhịn nổi mà đưa tay lên nựng má cậu mất. Nhưng chút lý trí còn lại của anh đã cản được, Junkyu cảm thấy khá khen cho bản thân vì điều đó.

Mashiho nhận ra mình vẫn còn choàng tay lên eo của anh vậy nên đã giật mình rút tay về.

- À.. Em xin lỗi.. Em có thói quen ôm gối khi ngủ nên...

Mashiho lúng túng giải thích, khiến anh vừa nhẹ nhõm vừa hụt hẫng trong lòng. Junkyu còn nghĩ là do cậu cố ý chứ, nhưng đúng là với một người đang ngủ thì ai lại cố ý lăn vào lòng người khác được. Junkyu thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười với cậu thật nhẹ nhàng.

- Ừ, không sao cả đâu!

"Vì anh cũng thích được em ôm lấy"

Mashiho sau đó ngồi bật dậy khỏi giường, nhìn sang đồng hồ đã là chín giờ sáng. Cậu kinh ngạc đến nỗi đã đưa tay dụi mắt vài ba lần để xác nhận, và cái đồng hồ cũng vừa vặn nhích thêm một phút nữa như để chắc chắn rằng bản thân nó không lừa gạt ai.

- A... Đã gần trưa luôn rồi... - Mashiho ảo não, cậu chưa từng thức dậy trễ đến như thế ngoại trừ mấy lần phải chạy deadline trắng đêm.

- Sao thế? Hôm nay em có tiết à? - Junkyu ngồi dậy vươn vai, giọng vẫn còn ngái ngủ hỏi cậu.

- Không ạ! Vì hôm nay là chủ nhật mà hyung!

- À... ừ nhỉ..

Junkyu đã bao giờ để ý thứ ngày đâu chứ. Anh gãi gãi đầu rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, cũng bởi một phần không khí trong phòng khá gượng gạo vì cả hai đều hết đề tài để nói. Mashiho ngồi lại trong phòng không biết làm gì, bản thân cũng chẳng mang theo bàn chải đánh răng hay gì cả - vì tối qua say quá nên mới bị đưa về nhà anh mà.

Cảm thấy ngồi không còn sốt ruột hơn cả khi đối diện với anh, nên Mashiho quyết định đứng dậy rồi vào bếp xem thử có gì để nấu bữa sáng (muộn) cho cả hai không. Mở tủ lạnh ra cậu liền nhảy số trong đầu rõ ràng chỉ có thể làm ốp la. Và các vật dụng trong nhà Junkyu đều chỉ đủ cho một người dù rằng căn nhà khá rộng, trong phút chốc Mashiho đã tự hỏi không biết rằng anh có cảm thấy cô đơn hay không.

Junkyu có vẻ là thuộc dạng khá giả, nhưng cậu lại chưa từng gặp ba mẹ anh và cũng chẳng thấy anh nhắc đến họ hay anh chị em gì khác. Làm cậu nhớ đến gia đình cậu ở Nhật, gia cảnh cậu không phải quá giàu nhưng luôn rất ấm áp, điều đó khiến Mashiho lại càng để tâm hơn tới căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo này của Junkyu.

- Haiz... Mày để ý đến chuyện gia đình người ta làm gì chứ? - Cậu tự thì thầm như thế để chấn chỉnh tinh thần, Mashiho tò mò nhưng đây là chuyện riêng nếu mai sau Junkyu có muốn kể cho cậu nghe thì chắc chắn đó là quyền quyết định của anh.

Mashiho cứ thế mà bắt tay vào làm bữa sáng, một lúc sau đó Junkyu cũng đi ra từ nhà vệ sinh và đi vào bếp.

- Mashi làm gì thế?

- Bữa sáng đó hyung!

- Ồ..

Junkyu gật gật đầu, trông bình tĩnh thế thôi chứ thật ra anh đang đánh trống mở hội trong bụng đấy! Junkyu rất háo hức muốn ăn đồ cậu nấu. Junkyu kéo ghế ra và ngồi xuống, nhận thấy không khí im lặng quá nên anh liền lên tiếng.

- Em có hay tự nấu ăn không?

- Có chứ! Hồi nhỏ em được mẹ chỉ nên hay phụ mẹ nhiều, còn giờ sang đây du học thì em cũng hay tự nấu ở nhà trọ để tiết kiệm chi phí hơn.

Mashiho thật sự rất giỏi, việc học một ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ như vậy và cả sự đảm đang mà cậu có nữa, Mashiho cũng rất giỏi thể thao lại còn tốt tính, đáng yêu. Junkyu thầm bụng nghĩ sao lại có người hoàn hảo đến thế, nội việc mùi hương thơm phức bay ra từ món cậu đang làm cũng khiến cái bụng đói của anh lên tiếng.

Chết tiệt! Junkyu muốn cưới em về quá đi!

Nghĩ đến đây lại khiến anh đỏ mặt, Mashiho tắt bếp coi như xong xuôi phần trứng ốp, Junkyu nghe tiếng liền bật dậy phụ giúp cậu dọn đồ ra. Sau khi set-up xong xuôi, Junkyu mở to mắt bất ngờ, đột nhiên anh lại có một bữa ăn sáng thật sự đàng hoàng cảm thấy vô cùng cảm động. Cả hai bắt đầu đánh chén anh mới thật sự giật mình bởi độ ngon của món ăn, thú thật anh cũng đã từng thử nấu ăn nhiều lần nhưng tất cả những món anh làm ra hầu hết chỉ là để cứu đói hoặc có khi lỗi quá thì bị anh cho thẳng vào thùng rác luôn vì chẳng ăn được. Bởi vậy nên Junkyu toàn đi ăn ngoài cho lẹ.

- Ngon quá đi mất! Đã lâu rồi anh mới ăn một bữa cơm gia đình như này!

- Haha... Anh không đùa đấy chứ?

- Ừ, anh không giỏi nấu ăn cho lắm... Có lẽ cũng từ lúc mẹ anh mất đến giờ.

Mashiho ngạc nhiên nhìn thẳng về phía anh, Junkyu nhận ra cũng đối mắt với cậu. À đúng rồi, anh vẫn chưa kể với cậu về gia đình mình.

- À... Mẹ anh mất lúc anh lên lớp 6. Bà ấy bị bệnh nặng, cha của anh vô cùng đau lòng vậy nên ông ấy đã có một khoảng thời gian lăn vào rượu chè. Ông chăm sóc anh đến năm 12 nhưng chưa từng nấu cho anh một bữa cơm, đến sau này ông sang Mĩ công tác và tái hôn. Anh chưa từng gặp mẹ kế một lần nào. Và đến giờ thì anh sống một mình tại đây, căn nhà này từng là nơi cả ba người cùng chung sống vui vẻ...

Bầu không khí xung quanh dần trầm xuống. Junkyu vừa nở một nụ cười nhạt vừa kể lại chuyện về gia đình anh, Mashiho nhìn anh vô cùng thương xót, bất chợt mọi hành động đều trì trệ. Một lúc sau đó anh ngước lên rồi kéo cao nụ cười trên môi, cất giọng:

- Anh xin lỗi đã làm không khí nặng nề đi, chuyện này cũng đã lâu nên anh chẳng đau lòng gì nữa đâu, anh cũng đã quen rồi! Mashiho không cần lo cho anh!

- Không... Nhưng hyung thật sự cảm thấy cô đơn mà... Căn nhà rất lạnh lẽo, em hiểu điều đó...

Mashiho gục mặt xuống bàn cau mày lại, trông cậu có vẻ lo lắng như thế Junkyu cũng đã đủ vui lòng rồi.

- Nào, anh chỉ đơn thuần muốn kể cho em nghe thôi! Tiếp tục ăn đi nào được chứ? Giờ có Mashi đang ở cạnh cùng anh trò chuyện mà, làm sao anh buồn được!

Junkyu với tay tới nâng mặt cậu lên, đôi mắt Mashi long lanh nước nhìn thẳng vào anh.

- Cảm ơn Mashi đã lo cho anh nè! - Junkyu xoay tay lên rồi vò vò xoa xoa mái tóc cậu.

Mashiho cũng vì thế mà bật cười, cả hai bắt đầu đổi chủ đề và xử lí nốt bữa ăn. Junkyu là người rửa chén, trước đó còn đi lấy cho cậu một cái bàn chải đánh răng mới anh trữ sẵn trong nhà rồi bảo Mashiho đi đánh răng. Cậu bây giờ đang vệ sinh cá nhân anh cũng đã rửa xong chén đĩa, ngồi trong phòng nghịch điện thoại, anh suy nghĩ xem hôm nay nên lên kế hoạch rủ cậu đi đâu, gì chứ Junkyu dễ gì mà để Mashiho ra về đâu.

Sau đó anh lướt trúng bài viết về lịch chiếu của mấy bộ phim mới ra ở rạp, nhếch cao mép miệng Junkyu cười khúc khích vui vẻ vì có cái để rủ cậu đi rồi. Vừa vặn Mashiho cũng mở cửa đi vào phòng, Junkyu liền lên tiếng ngay sau đó.

- Mashi à, hôm nay em rảnh đúng không?

- Vâng ạ!

- Chúng ta cùng đi xem phim đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net