Chương 3: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....Mở mắt.

 "Tiếng động ư? Tôi đang ảo tưởng quá chăng? Nơi đây chỉ có màn đêm đen tối. Không ánh sáng, không mùi vị, không hình ảnh thì sao có nổi tiếng động? Tôi..đã ở đây bao lâu rồi? Thật buồn cười khi cái quyết tâm cứu thế giới giờ đang bị giam tại một xó.....Mọi người....Có lẽ..quá khứ mãi mãi là những ký ức xa vời không tài nào trở lại được...Aladdin....anh xin lỗi..."

Một ngày mưa.

 Đã một tuần kể từ khi Kouha và Aladdin tìm được ra người kia. Cả đám đã phải dừng công cuộc ăn chơi của mình ngay sau khi cô Yamuraiha đến theo lời nhờ vả của Aladdin - ngay trong đêm đó cùng với thầy Sharrkan.

-Cậu ta không bị thương nhưng cơ thể giờ rất yếu. - Yam nhíu mày - Và...thể chất của cậu ta.....khác chúng ta.

 Yamuraiha là một giáo viên dạy sinh học tuyệt vời. Cô cũng là một vị bác sĩ tại gia đáng tin cậy. Aladdin biết rõ điều đó và càng đồng tình với cô khi liếc sang số quần áo đã thay ra trên người người kia. Cả sợi dây đỏ...

-Vậy giờ phải làm thế nào? Chị Yam?

-Đưa cậu ta về nhà và chị sẽ theo dõi đặc biệt. - Cô cười mỉm - Và mấy đứa ở đây thì không được phespp tiết lộ chuyện này ra bên ngoài đâu nha - Giọng nói có chút ngập ngừng - Có vẻ điên rồ nhưng cậu ta...không cùng thời với chúng ta....

 Nhà Jehoahaz Abrham.

 Aladdin đưa tay gập chiếc ô trong suốt đã nhòa đi vì những giọt mưa, cậu tựa nó vào một góc, chiếc ô khẽ trượt trên mặt kính đang được thiên nhiên vô tình đính những hạt pha lê,..từ từ rồi nằm nguyên trên mặt đất. Cậu tặc lưỡi. Lát nữa nó sẽ được người làm mang đi chỗ khác thôi, nơi dành cho nó. Cậu vào nhà. Cha và mẹ có lẽ không ở nhà. Họ luôn bận rộn với công việc của mình. Cha cậu - Solomon Jehoahaz Abrham - một chính trị gia có tiếng mà mọi người, theo cậu là rất ngưỡng mộ với những chính sách và cả suy nghĩ của ông. Mẹ cậu - Sheba - một nhà văn nổi tiếng. Có lẽ vì là vợ chồng nên cái tư tưởng của cha cậu chẳng mấy lấn sang suy nghĩ của mẹ. Chẳng lạ gì khi sách của mẹ mang hơi hướng của cha. Mẹ rất yêu cha. Cậu hoàn toàn thấy điều đó và cha cũng yêu mẹ hết mực. Gia đình của cậu ít khi ở cùng nhau nhưng mỗi khi chung một chỗ là không ngớt tiếng cười và sự ấm áp. Cậu thích điều đó, rất thích. Nó, rất ấm áp...

"Nhưng vẫn thiếu.."

 Cái suy ngĩ đó chợt lóe qua đầu và cậu nhanh chóng gạt phăng nó đi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa, đặt chiếc túi xuống bên cạnh, mỉm cười vui vẻ với chị giúp việc mang nước tới.

-Em cảm ơn!

-Không có gì, cậu chủ.

 Cậu kéo khóa, lấy một quyển sách khoa học có vẻ mới để nó lên đùi. Cậu mở ra, nhấc chiếc kẹp sách ra để ở trang cuối cùng. Ngón tay lần từng theo hàng chữ, đôi mắt xanh chăm chú nhìn theo chuyển động của ngón tay.

 Bầu trời nặng nề khoác lên mình tấm áo xám xịt. Ngoài kia gió đang nổi, ảm đạm, giăng mưa xuống khắp nơi. Một ánh sáng lạnh chợt lóe và đi ngay theo sau là tiếng sấm rền vang. Aladdin hơi giật mình. Cậu ngước nhìn ra ngoài bầu trời kia. Mưa xối mạnh từng đợt, xuyên qua từng lớp gió, vùi dập những chiếc lá xấu số phải rời khỏi cây mẹ. Những bóng đèn phía xa kia mờ ảo không rõ..lơ lửng....

"Mọi người đã nói tối sẽ đến thăm người kia.." Aladdin ngần ngại buông sách nhìn trời. Cậu mường tượng lại khuôn mặt người kia - một khuôn mặt đem lại cho người khác cảm giác tin cậy và mái tóc thì ấm áp như ánh măt trời. Tóc Titus cũng màu vàng nhưng cậu không nhìn thấy vẻ ấm áp. Ở Titus, màu vàng đó thật cao ngạo và kiêu sa còn ở người kia, nó ấm áp đến kì lạ. Cậu đã không khỏi tò mò mà vuôt thử mái tóc ấy, nó không mềm mại như tóc chị Yam nhưng..nói sao nhỉ..là cảm giác thích..thật ngốc nghếch nhưng cảm giác đó lại quen thuộc, nó níu kéo cậu. Thật là muốn nhìn đôi mắt của người kia, hẳn nó rất chan hòa nhưng người đó thì đang ngủ mà hơn nữa..

 "Không được tháo băng bịt mắt trong khoảng bốn ngày nữa. Đó cũng vì cậu ta thôi, ccaaju ta đã ở trong bóng tối quá lấu, tiếp xúc với ánh sáng ngay không hề tôt." Chị Yam đã nói như vậy, có lẽ sau này cậu cũng nên cắp sách học tập chút kiến thức về con người coi sao. Ừm, có lẽ cậu nên suy nghĩ về việc này.

-Cậu chủ, có bạn cậu tới.

 Tiếng nói của chị giúp việc kéo Aladdin ra khỏi suy nghĩ.

-Em nghe rồi. - Cậu gọi với ra rồi nhanh chóng tiến bước về phía cửa

-Oa....ướt hết tóc rồi.. 。゜(`Д´)゜。 - Kougyoku luôn là người làm ồn đầu tiên, cô ấy thực sự dễ thương với tính cách rất đỗi con nít. Học cùng lớp với Chị Mor nhưng tính tình thì không hề cùng tuổi. Hẳn đó là lý do mà chú Ka Koubun luôn phải săn sóc cho cô thay cha mẹ. Anh Kassim Cười dịu dàng lau đi những hạt mưa nghịch ngợm vẫn còn vương trên mái tóc đỏ hồng của Kougyoku. Aladdin thề là đã thấy ai kia đỏ mặt. Quào, có trẻ con ở đây nha. ( ゚Д゚)<!! 

-Vậy anh chàng trong hốc đá kia thế nào rồi? - Kouha nhanh nhảu hỏi đầu tiên - Anh phải trốn anh trai tới đây nha Aladdin, lần này thì phải cho anh vào coi hớ. (●ↀωↀ●)✧

 Aladdin gật gật trước cái hoàn cảnh Kouha làm mặt mèo kia. "Ai mà biết lần này anh sẽ phá thế nào chứ."

-Thế cậu ấy thế nào rồi? - Titus cất tiếng trong khi cả đám đang lên lầu trên.

-Hôm trước có tỉnh lại nhưng không nói được gì hết. Chị Yam đã giao tiếp và nói không phải là không nói được mà là không thể giao tiếp, có vẻ ngôn ngữ của anh ấy khác với chúng ta. - Aladdin vừa nói vừa hướng mắt về căn phòng có người tóc vàng vẫn đang say ngủ kia.

-Cơ thể kia như là được tôi luyện để chiến đấu. - Toto trầm ngâm. Giống như thầy Sharrkan, Toto có học kiếm thuật và cô là một tay kiếm có hạng lại hay đi chung với Mor - siêu sao trong câu lạc bộ võ thuật thì tên côn đồ nào không may gặp phải họ thì coi như ngày tàn của hắn đã đến.

-Thính giác thì sao? Em đã kiểm tra rồi chứ, Aladdin?

-Em nghĩ là ổn. Chị Yam đã thử tạo tiếng động bất ngờ và anh ấy lập tức thủ thế.

 Olba nhăn nhăn mặt

-Sao thấy giống thí nghiệm quá. - Cậu tiến lại phía người đang nằm trên giường kia. - Còn những vấn đề về sức khỏe và ăn uố..n..g..

 Người kia phút trước vẫn còn nằm an tĩnh trên giường bỗng nhanh thoăn thoắt bật dậy túm lấy và kề chiếc kéo vào cổ Olba. Toto hoảng hốt định xông đến nhưng Mor đã kịp thời ngăn lại. Khuôn mặt cô tỏ rõ sự lo lắng

-Gượm đã..này anh gì kia, chúng tôi không có ý muốn làm hại anh. - Sphintus vừa nói vừa giơ tay ra xua xua.

 Kassim thì đã lẩn ra sau giường từ bao giờ. Cái tình huống này có lẽ cũng giống vô vàn những tình huống mà anh đã được thực tập thôi, tại trường đào tạo cảnh sát mà đối phương hiện giờ lại không nhìn thấy. Anh cười khó xử, thế này có phải là lợi dụng tình thế để hại người không đây.

 Chỉ trong chớp mắt đã đoạt được kéo, khóa tay người kia ra phía sau. Có lẽ mới tỉnh nên hắn còn rất yếu nhưng động tác chóng trả Kassim thì rất mau lẹ và không hề thừa chút nào. Anh khá bất ngờ, nếu không phải sức khỏe chưa tôt hẳn thì có lẽ không hề dễ dàng thế này..

-Bình tĩnh nào! - Anh nói mà tự cảm thấy mình ngớ ngẩn. Người này cũng có hiểu anh nói gì đâu, có khi lại tưởng đe dọa.

 Người kia vẫn chưa chịu thua, vẫn kháng cự bên đưới Kassim. Đoạn, bất ngờ quay lại cắn mạnh vào tai anh. Kassim bất ngờ nới lỏng tay, người kia ngay lập tức đạp mạnh vào bụng anh.

-Kassim!! - Kouguoku kêu thất thanh. Như cảm nhận được nguy hiểm, Kouha nhanh chóng đưa tay ra kéo chị gái mình lại nhưng không kịp. Cô gái kia đã bị thanh niên tóc vàng túm lấy.

-Dừng lại đi! - Aladdin hét lên - Bọn tôi không có ý định làm hại anh vậy nên..xin hãy thả chị Kougyoku ra.

 Người kia, có chút giật mình, khuôn mặt đang căng thẳng bỗng chốc dãn ra, có chút vui mừng nhưng mang cả nét nuối tiếc? Và rồi nhanh chóng đưa tai nghe ngóng xung quanh.

- Chúng tôi không có ý xấu. - Bàn tay trên cổ Kougyoku nới lỏng - Dù không hiểu ngưng xin hãy nghe tôi - Và nó buông thõng xuống. Kouha vội kéo chị gái mình ra đằng sau lưng. Kassim cũng mau chóng qua đó, khuôn mặt không tránh khỏi lo lắng. Aladdin tiếp tục hướng về phía người kia dưới sự lo lắng của Mor, cô cầm tay cậu, cậu gật gật đầu.....Tay phải đưa ra nắm lây bàn tay đang buông thõng kia

-Xin hãy tin tôi! Chúng ta kết bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net