Chương 4: Re-birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Là một giấc mơ? Tôi ngửi thấy mùi máu, nồng nặc ngay trên đầu lưỡi và dưới chân là cả mặt đất đang nứt nẻ dần mất đi sự sống. Hạt nhân đen ngòm kia nặng chĩu dần dần tiến xuống. Những sinh mệnh..tiếng thở yếu ớt của những sinh mệnh. Rukh đang khóc. Rukh đang cầu xin. Rukh đang đau đớn....Một lần nữa."

.........

 "Tôi đã nghĩ nó thật điên rồ, trong không gian tối tăm này, tiếng động ư? Âm thanh ư? Tôi chẳng hề nghĩ đến. Tôi đã ở trong đây bao lâu? Có lẽ là đã vài năm hay nhiều hơn cả thế? Tôi không thể biết được. Tôi kẹt tại đây, trong màn đêm dày đặc. Đó là sự thinh lặng tuyệt đối. Tôi đã cố hét lên và mở căng mắt ra. Không có gì..họa chăng chỉ là những ảo ảnh giống như khi ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh ở Balbadd. Tôi đã cố cử động..không hiệu quả và giọng nói của chính mình thì đã không đủ để tôi nghe thấy. Cơn ác mộng......Biết gì không? Cô độc chính là thứ đáng sợ nhất."

............

 "Có gì đó rất lạ. Có thứ gì đó lạnh lẽo và đượm mùi muối lẩn quanh da thịt tôi. Mùi của Balbadd? Tôi đã trở về? 

 Vẫn là màn đêm đen tối..Có gì đó ấm áp chạm vào thân thể. Tôi cảm nhận được hơi thở đâu đó quanh đây, ngay cạnh mình..Là ai? Tôi cố mở căng mắt nhưng vẫn chỉ là đêm đen kia.

 Tôi chập chờn tỉnh dậy. Có thứ ấm áp và mềm mại đang ôm chọn lấy tôi. Nệm à? Tôi tự hỏi và muốn mở mắt. Bị băng lại. Tôi nghĩ thế. Tại sao?

 Có tiếng động. Tôi giật mình với cái suy nghĩ này. Là tiếng bước chân. Tôi đã suýt nhảy cẫng lên khi phát hiện đôi tai mình vẫn hoạt động hoặc là..đã tìm thấy thứ khiến mình có hy vọng. Nhưng đây là đâu. Tôi không hề biết. Họ, hoặc thứ đã đưa tôi đến đây muốn gì? Những năm tháng sau khi rời khỏi Balbadd đã dạy cho tôi rất nhiều điều..Tôi mà mẫm xung quanh, không có kiếm của cha nhưng có một chiếc kéo.

 Tôi đánh nhau với họ. Có tiếng thét. Tôi không muốn ai bị thương. Tôi không muốn thấy mùi máu nữa....nhưng tôi vẫn phải chắc chắn mình an toàn...để trở về.

 -Chúng ta kết bạn nhé! - Giọng nói đó vang lên, thân thuộc và đáng nhớ. Tôi bất động. Tôi ngờ vực. Tôi không biết bản thân phải làm gì...muốn ôm giọng nói đó nhưng không thể di chuyển tay chân. Tôi đứng lặng. Là em phải không? Aladdin?"

 Vụ lùm xùm ngày hôm đó đã đến tai Yamuraiha. Cô đã phải kiềm chế rất nhiều để không cho mỗi đứa một cái cốc đầu. Trẻ con là sinh vật tham lam, đòi hỏi và sẵn sàng quấy khóc, đeo bám hay năn nỉ để có được thứ chúng muốn. Thât không may khi Aladdin của cô vẫn trong phạm vi được gọi là trẻ con này. Cô dần hạ hỏa

-Tuyệt! Sau khi mấy đứa làm ồn thì cậu ta đã chịu ngoan ngoan để cô kiểm tra tổng thể và kết qua thì rất tốt. - Yam đưa xấp giấy tờ kết quả kiểm tra cho Aladdin - Và Kassim, em phải hứa sẽ bôi thuốc để tránh máu bầm đấy! - Cô liếc qua Kassim vẫn ngôi im như không. Thế nào nhỉ, từ ngày ra trường và công tác tại đây rồi quen với cả đám, Yam chưa từng thấy Kassim nhăn mặt khi bị thương dù cho anh đang học tập tại môi trường rất nghiêm khắc và bị thương thì là chuyện cơm bữa..có lẽ là tuổi thơ đã rèn cho anh tính cách như vậy - không cha mẹ và một mình nuôi em gái để rồi giờ đây cả hai anh em trở thành hình mẫu lý tưởng cho sự tài giỏi.

 Cô nhìn quanh, ánh mắt tiến tới Titus - một cậu bé đã chẳng thật sự xem trọng cuộc đời của mình, áp lực từ việc là người của nhà Alexius có vẻ đã tạo cho cậu ta khối áp lực không hề nhỏ. Và cả Morgiana cũng vậy, người của nhà Alexius luôn được dạy bảo rất nghiêm khắc, ai đó đã nói với cô như vậy. Nhưng thật vui mừng làm sao khi cả hai đứa trẻ ngày càng lớn lên và đã lấy lại được nụ cười của chúng. Titus hay kể về gia đình. Mor thì không nhưng ánh mắt cô bé luôn sáng lên khi Titus nhắc đến những người anh và chị của họ. Cô bé rất tự hào.

 Kougyoku và Kouha thì luôn vui vẻ hoạt bát, thấy được hai đứa trẻ này buồn thật không phải dễ dàng nhưng Yam vẫn nghĩ ai ngu ngốc làm chuyện đó thì thật,,,,,,đáng thương. Giống như Mor, cả Kougyoku và Kouha đều có sự hâm mộ không kể xiết đối với hai anh trai mình: Ren Kouen và Ren Koumei. Hãy đến trường và nói tên hai người này đảm bảo ai cũng phải há hốc miệng. Khác với nhà Alexius, dòng tộc Ren luôn thả những đứa con của mình ra ngoài từ rất sớm, có lẽ là để họ tự học tập, tự lớn lên, tự trải nghiệm cuộc sông mà không phải phụ thuộc vào ai. Yam chưa bao giờ biết mặt cha mẹ Kougyoku dù rằng cô đã từng tới nhà. Kougyoku rất ít khi nhắc tới cha mẹ, phải nói là hạn chế đến mức tối đa nhưng lại rất hào hứng khi kể được Ka Koubun chăm sóc thế nào. Kouha cũng vậy, lần đầu tiên khi cậu bé nhắc tới mẹ :"Mẹ rất đẹp và rất ấm...nhưng giờ mẹ rất lạnh..lạnh.." . Kouha cũng rất quan tâm chị gái mình, thử động vào Kougyoku và sẽ biết thế nào là hối hận. Ừm.

 Sphintus, cái Yam cảm nhận đầu tiên là rất-giống-Sharrkan (҂⌣̀_⌣́) với cái kiểu bị nói trúng tim đen nhưng có chết cũng không bao giờ chịu nhận, có lẽ là ảnh hưởng từ cái họ hàng với nhau. Nhưng bỏ qua những thứ đó thì Sphintus là một mầm non rất đáng để cô đào tạo. Kiến thức của cậu nhóc về mấy thứ liên quan tới con người là rất phong phú và tuyệt hơn là cậu bé luôn có hứng thú với ngành y (≧▼≦;)

 Toto thì từ khi vào trường đã trở thành điểm sáng khi liên tiếp mang các giải đấu kiếm về cho trường và câu lạc bộ. Sharrkan luôn tự hào về cô bé đệ tử này và cái đám fan nam luôn nhìn cô bé với ánh mắt sói đói. Olba thì chuyển từ trường khác tới đây do cha mẹ phải đi công tác. Cậu bé về ở với bà ngoại và dì kèm theo đó đã chẳng  mấy chốc trở thành đại ca của đám trẻ con trong khu phố. Tuổi trẻ mà, hãy cứ bay nhảy.

-Cậu ta vẫn đang ngủ đó tác dụng của thuốc..cũng sắp tỉnh rồi. - Yam nhìn đồng hồ đeo tay - Chị có việc nên đi trước nhé Aladdin, nếu có gì thì Sphintus, trách nhiệm thuộc về em đó.

 Sphintus mặt ngơ ngơ 

- (๑‾᷆д‾᷇๑) Cô lại có việc với ai kia chứ gì?

 Ai đó phải ôm đầu nhăn nhó. ಥ⌣ಥ

 Cả đám lại tiếp tục lần nữa hành quân lên phòng người kia. Khẽ mở cửa, người thanh niên kia đã tỉnh từ bao giờ, khuôn mặt hướng về phía cửa sổ. Nắng ấm của buổi sáng dịu dàng ôm ấp khuôn mặt đứa con trai đã trở về từ đêm tối..nhẹ nhàng....

-Mĩ nam nhìn cửa sổ, chụp lại bán khối tiền. - Kouha tiến vào trong phòng cất tiếng. Không như lần trước người thiếu niên vẫn ngồi trên giường chỉ là nghiêng nghiêng đầu lại nghe ngóng.

 Sphintus lạch cạch xách hộp thuốc tiến tới.

-Phải tiêm rồi. Là thuốc bổ, yên tâm! - Cậu nói thêm khi Aladdin liếc nhìn mũi kim. Nói sao nhỉ, chỉ là cảm nhận, Aladdin bạn cậu luôn có tinh thần bảo hộ người kia rất cao, như sợ anh ta sẽ phải chịu đau đớn.

 Lúc bị kim tiên chạm vào da thịt, cả người người kia căng lên, Aladdin liền phải giữ lại, tay nắm chặt bàn tay kia khẽ cất tiếng:

-Bình tĩnh.

 Lời kia nói ra tuy không hiểu được nhưng ngữ khí vô cùng quan tâm và đáng tin cậy, thanh niên tóc vàng cung an tâm thả lỏng cơ thể mình ra.. Sau lời nói kia là việc đưa tay lên gạt mớ tóc lòa xòa trước trán vì trận sốt đêm qua..

-Aladdin, anh nghĩ em có thể đi làm người dạy thú được đó. - Kouha nhìm chằm chằm và thốt ra lời nói như chân lý mới được phát hiện.

-Xong! Sức khỏe anh đang ngày càng tốt đó. - Dù biết người kia nghe cũng chẳng hiểu gì nhưng Sphintus vẫn cất tiếng. Để anh ta quen giọng mình cũng không phải là ý tưởng tồi.

-Anh ta sẽ ổn chứ? - Mor lên tiếng. Từ ngày gặp người này, cô thường có những giấc mơ chập chờn không rõ....về nô lệ...Cô tự hỏi có phải cô đã tìm hiểu vấn đề này quá kỹ để làm luận văn hay không nhưng....cái cảm giác bảo vệ người kia cứ bắt đầu len lỏi.

-Có rất nhiều vấn đề cần tìm hiểu nghi anh ta tỉnh lại. Nếu anh ta không phải người cùng thời với chúng ta thì vấn đề môi trường không khí và thức ăn là đáng quan tâm đầu tiên. - Sphintus tiếp lời - Nhưng với nhà Jehoahaz Abraham thì có lẽ không thành vấn đề.

-Và chúng ta đang dần trở thành thầy cô nuôi dạy trẻ.

-Oạch, vậy đến lúc "con" sổ lồng tung cánh thì sẽ buồn lắm đó.

 Tiếng cười vang khắp nhà. Người kia dù không hiểu gì nhưng với những âm thanh vui vẻ đã lâu mới được nghe lại này cũng bất giác bật cười.

-Chào mừng anh đến với thế giới này! - Kougyoku vui vẻ cười nói.

-Giống như sinh ra lần nữa.

-Dù chưa thể nhìn thấy chúng tôi hay là hiểu chúng tôi nói gì nhưng mong chúng ta sẽ là bạn.

 Aladdin nở nụ cười tươi rói.

-Đúng vậy, chào mừng anh!

"Sớm thôi, sẽ có ngày hai ta được bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC