Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi...

Tôi...

Tôi là một thùng rác.

Tôi không được phép mở miệng trong bất kì mọi hoàn cảnh nào.

Và...

Tôi, còn là một bao cát công cộng của tất cả mọi người trong trường.

Tôi tên là Diệp Thanh Thanh. Học sinh  lớp 1B2 trường trung học Dân Quốc X.

***

Diệp Thanh Thanh ngần ngại cầm cặp sách đeo lên vai, thở dài. Đôi mắt đỏ ngầu vì khóc cả đêm, ở dưới mắt cá chân, một vết thâm tím đen ngầu dị hợm. Cô cắn răng chịu đựng, đeo tất vào.

Trên chiếc bàn ăn đầy áp bữa ăn sáng, ba mẹ cô và đứa em trai Diệp Khải Dương vui vẻ cười đùa. Khung cảnh hạnh phúc ấy khiến cô mơ ước cũng không dám chạm tới, ngậm ngùi cúi đầu chào bố mẹ đi học.

Không ai nhìn cô, không ai nói với cô một lời, họ vẫn ung dung như thế, vui vẻ ăn uống. Cô chạy thật nhanh thoát khỏi nơi gọi là gia đình ấy. Thật nhẫn tâm. không có chỗ nào dành riêng cho cô, không ai yêu thương cô, không có nơi chấp nhận sự tồn tại của cô. Cô đơn độc bước từng bước, trong lòng xen hãi cảm giác dè chừng.

Mọi người nhìn cô, những nụ cười chế giễu tột cùng, đầy khinh thường và hăm dọa.

Thanh Thanh bước vào lớp, vừa mở cửa liền có một xô nước ụp xuống. Khắp người cô dính đầy phấn bụi, trắng xóa, ô uế đến thảm hại. Cô cắn răng chịu đựng, lững thững lê chân tiến về chỗ ngồi. Lại một chuỗi ám ảnh khác, trên bàn chi chít những vết chữ khắc lên, đáng ghét.

Đồ quái thai.
Con khốn.
Chết đi.
Cút.
Chết đi cho khuất mắt.
Hahaha
Con đĩ thối.
....

Những lời văng tục, những lời ham dọa không chút nương tay. Thanh Thanh không khóc, cô nhẹ nhàng kéo ghế lại, định ngồi xuống, liền phát hiện ra những vết mực len lỏi bám dính lấy toàn bộ chỗ ngồi, trông thật ngứa mắt. Nhưng cô vẫn không hé miệng nói 1 lời nào. Cuộc sống của cô không cho phép cô mở lời, hay đúng hơn cô không có tư cách nào để mở lời. Nuốt bi thương vào trong, Thanh Thanh đặt chiếc cặp vào gầm bàn, sợ hãi chạy ra khỏi lớp.

Nín đi, nín đi. Nhất định không được khóc.

Thanh Thanh chạy thẳng lên sân thượng, ngồi ru rú một góc khóc không thành tiếng. Ngay cả tiếng khóc cũng không được bật lên, rốt cuộc cô là thứ gì trong thế giới này?

***

Gia đình Thanh Thanh không phải thuộc loại quyền quý, nhưng không đến nỗi nghèo. Chỉ là cách nghĩ của bố mẹ quá cổ hủ. Bố cô luôn đặt vấn đề trọng nam khinh nữ, luôn nhìn cô bằng đôi mắt khinh thường. Mẹ cô muốn quan tâm cô liền bị bố cô mắng nhiếc thậm tệ. Từ đó đến giờ, cô đều im hơi lặng tiếng, không dám đề bạt đến bất kì yêu cầu cá nhân nào trong ngôi nhà của chính mình.

Thanh Thanh lên 4 tuổi, mẹ cô sinh thêm 1 đứa em trai. Bố cô vui vẻ khôn xiết, tổ chức tiệc linh đình, chỉ để lại cô một mình trên phòng, không để cô tham gia sợ mất mặt gia đình. Chỉ có chú cô - Diệp Minh Hải gõ cửa phòng cô, cùng cô tâm sự trăm điều trên thế gian này. Đó là lần đầu tiên cô yêu quý một ai đó, lần đầu tiên cô thấy hạnh phúc, nụ cười lần đầu tiên xuất hiện trên khóe môi xinh đẹp ấy. Thanh Thanh như bước thêm một bước lớn, ôm chầm lấy Minh Hải để cảm nhận sự sống của cô không phải là sai lầm.

Thanh Thanh đã rất quyết tâm khi tự tin giao lưu với nhiều bạn trên trường học, nhưng đáng tiếc thay sự hồ hởi ban đầu ấy bỗng vụt biến mất. Diệp Minh Hải qua đời vì tai nạn xe. Cuộc sống của cô lại lần nữa sụp đổ, ý chí sống một cuộc sống vui vẻ lại bị thiếu đốt cháy rụm. Trái tim cô gào thét, nước mắt lăn dài nhưng lại không thể bật khóc thành tiếng. Cô nhìn hộp kính chú tặng, ôm lấy nó, rơi vào giấc ngủ.

Năm ấy, Diệp Thanh Thanh vừa tròn 8 tuổi.

Thành tích học tập của Thanh Thanh rất tốt, nhưng tính tình nhút nhát, trên trường lại không có bạn bè.  Không phải cô không muốn mà căn bản mọi người không muốn tiếp xúc với cô.  Suốt những năm học cấp 1, cuộc sống của Thanh Thanh chỉ toàn những lo sợ, cô chỉ có thể tự mình lao đầu vào sách vở. Ít ra như thế sẽ không phải nghe bố mẹ cô chỉ trích hay mắng mỏ.

Lúc Diệp Thanh Thanh 10 tuổi, Diệp Khải Dương tự tiện mò vào phòng cô, lục lọi đồ đạc, xé hết tất cả mọi thứ nó cầm được. Lúc cô bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng ấy, sự tức giận lên tới đỉnh điểm khiến cô quát to.

"Này!"

Diệp Khải Dương nhìn cô, đôi mắt không hề có một tia sợ hãi. Thanh Thanh giật lấy quyển sách trên tay nó, nước mắt chực lăn trào. Cô không dám đánh nó, vì dù rằng nó cũng là em cô. Tủi thân nhặt từng mảnh giấy, Diệp Khải Dương đằng sau bỗng khóc rống lên. Thanh Thanh giật mình ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, bố cô đã lên tới phòng, đôi mắt như sắp giết cô . Ông cô ôm lấy Diệp Khải Dương, nhìn vào cô quát lớn.

"Mày làm cái gì đấy? Sao lại làm Dương Dương khóc thành ra như thế này?"

Thanh Thanh nắm chặt tay, muốn thanh minh.

"Huhu ba ơi, chị ấy đánh con." siêu Khải Dương vừa khóc vừa lí nhí trong lòng bố, ỉ ôi.

"Chát.."

Thanh Thanh bần thần, không gian như ngừng đọng, đau đớn. Cô giật mình nhìn người được cô gọi là bố, không nói nên lời.

Ông đã tát cô. Một cái bạt tai đau điếng. Tai cô nhòa đi, mọi tiếng động không còn nghe thấy. Nước mặt chảy dài, lăn xuống má. Khuôn mặt xinh xắn, gò má bụ bẫm hằn rõ những ngón tay thô kệch của người đàn ông đối diện. Thanh Thanh rơi vào trầm tư, cô...tuyệt vọng. Thế giới mà cô theo đuổi đã lún sâu vào vũng bùn dơ bẩn.

Người đàn ông đó không muốn dừng lại, trực tiếp bóp nát chiếc cằm nhỏ bé ấy, hách dịch:

"Đừng để tao tự tay giết chết mày, khôn hồn thì đừng đụng một ngón tay dơ bẩn của mày lên con trai tao."

Nói xong ông đẩy Thanh Thanh ra, ôm chầm lấy Diệp Khải Dương đi. Diệp Khải Dương nhìn thân thể dơ bẩn của cô, nhoẻn cười vui vẻ.

Im ắng đáng sợ. Khóe môi Thanh Thanh trườn xuống dòng máu đỏ chót. Đau ghê. Cô tự nhủ. Đứng dậy khóa chặt cửa, cô chui mình vào chiếc tủ đồ. Những nơi chật hẹp như vậy khiến cô an lòng biết bao. Nè, ông trời, liệu có nơi nào để con có thể sống một đời an yên không? Nè, bố, bố có thật sự là bố của con không? Tại sao? Tại sao chứ? Người như con không đáng được yêu thương ư?

Cô rúc mình khóc không thành tiếng trong đó. Trong căn phòng trống rỗng không hơi ấm này, Thanh Thanh không hề hi vọng có người sẽ tìm thấy cô.

Bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh đèn đường hiu hắt. Nhiều nhóm tụ tập lại vui vẻ nghịch ngợm, nhiều gia đình vui vẻ ăn uống nhộn nhịp. Một số người lang thang với nhiều nỗi buồn, suy nghĩ. Ở một góc tủ chật hẹp, một thiên thần rũ bỏ đôi cánh xinh đẹp, ngủ thiếp đi.

***

Thanh Thanh nhúng đầu vào bồn rửa mặt, trực tiếp bật nước để rửa đi bụi phấn còn bám dính. Cô vò vò tóc mình, tiện tay lấy xà phòng rửa tay chà lên tóc, bọt trắng xóa. Sau khi gội xong tóc, cô lấy đại chiếc khăn lau tay, nhúng nước lại, lau lên người.

Cô đã quen với những việc này rồi.

Cô cầm chiếc khăn ướt bước vào lớp học, mọi ánh nhìn chế giễu điên cuồng xông thẳng nhìn cô. Thanh Thanh cúi gầm mặt, lê từng bước đến bàn, lau những vết mực loang lổ.

Giáo viên bước vào lớp, bắt đầu bài học mới.

Dưới gầm bàn ướt nhẹp. Mực đen. Cô cắn răng, lấy trong túi sách một hộp giấy vệ sinh rụt rè lau đi. Những vết mực đen ngòm bám dính lại với nhau, giấy vệ sinh liên tục được rút ra tạo thành một đống rác dưới chân. Ở chỗ cô ngồi, thật may mắn, giáo viên chẳng ai muốn lại gần. Họ sẽ chẳng để ý gì đến những tiểu tiết nhỏ nhẹ này cả. Cô thở phào, mắt chăm chú nhìn lên bảng.

Diệp Thanh Thanh nửa tỉnh nửa mê nhìn xung quanh. Cô hẳn đã bị ngất đi một lúc lâu. Cô mơ hồ nhớ lại. Sau khi tan học, cả đám con gái lớp bu lấy cô, chúng ham hở kéo lấy tay cô ra khỏi lớp. Ngô Tuyết Mai, được coi là xinh đẹp nhất trong lớp, ném chiếc cặp sách của cô sang một bên, hưng phấn lấy một gáo nước lạnh đổ ào lên tấm thân bê bết ấy. Nhìn dáng vẻ bần tiện này, Ngô Tuyết Mai che miệng cười chê.

"Ái chà, bẩn quá rồi đó. Thật không ngờ là mày còn mặt dày đi đến trường cơ? Thật can đảm quá nhỉ?"

Cả đám đứa con gái cười rộ lên. Chúng thích hành hạ cô, vì cô chẳng có nổi một đứa bạn nào, cũng chẳng có nổi một ai khiến cô có thể trò chuyện nên việc cô chống cự hay không chống cự có khác là bao. Dù có chống cự nổi, cũng sẽ không có kết cục êm đềm. Mỗi lần trôi qua như thế, mỗi lần bị hành xác đến tê liệt như một đứa phế vật, cô hoàn toàn trống rỗng, đau đớn chịu đựng nỗi đau thống khổ này.

Lý do là gì? Tại sao mình lại chịu đựng những điều này? Tại sao?

Không ai cho cô câu trả lời cả.

Không một ai...

"Tại sao?" Cô bấu chặt váy mình, nước mắt lã chã rơi thành dòng.

"Hể?" Ngô Tuyết Mai dị hợm nhếch mặt tiến gần. Ả chán ghét dùng sức bóp chặt cằm cô, khiến cô í ới không nói nên lời.

Đám người khác hả hê lại gần trói tay cô lại, không cho cô cơ hội động đậy. Cô đau đớn kịch liệt, muốn chạy thoát khỏi đây, cô muốn chạy khỏi đây.

Tuyết Mai càng ra sức bóp ngấu nghiến gương mặt cô, hahaha, dám đặt câu hỏi "Tại sao?" cơ đấy. Láo, to gan lắm. Bỗng ả buông mạnh tay ra, một đạp đạp thẳng vào ngực cô khiến cô ngã té ngửa.

"Mày nghĩ mày là ai? Dám đặt điều nói chuyện với tao? À phải, mày đâu phải là ai, chỉ là một con chó ghẻ bị người ta chán ghét và khinh thường thôi." Tuyết Mai cười rộ lên hả hê. Chính xác chứ còn gì nữa, cô yếu đuối đến ngứa mắt, lại còn không có tí lực, nói chuyện thì mấp mé như không có hơi. Tất cả mọi người đều ghét nó, đâu chỉ riêng Tuyết Mai.

Tuyết Mai lại đến bồn rửa tay, múc một gáo nước, an nhiên đổ từ từ vào người Thanh Thanh. Gương mặt ả mếu mó biến dạng, những người khác cũng thích thú nhìn ngắm. Dơ bẩn làm sao, đến một tia năn nỉ cứu rỗi cũng không có, ghê tởm.

Thanh Thanh nghĩ rất lâu, rất rất lâu. Nghĩ gì? Cô chẳng nghĩ gì cả. Một không gian tối thui bao trùm lấy cô, vừa lạnh, vừa u buồn. Xung quanh tối om như thế, chẳng hề có tia sáng nào len lỏi qua được, cô muốn khóc, cô rất muốn khóc. Nhưng cảm giác tắc nghẽn nơi lồng ngực này là thế nào? Cô đau đớn bóp chặt ngực mình, cổ họng đau đớn không phát ra nổi tiếng.  

Ai đó, giết chết cô đi.

Nước mắt mặn quá. Đã bao lần cô nếm mùi vị của nước mắt rồi? Ha! Làm sao mà đếm được khi rất nhiều lần như thế rồi. Cô nghĩ đến gia đình, không, nơi đó cũng không khấm khá hơn là bao. Cô lại nghĩ đến mẹ, mẹ cô sợ hãi ông bố kia, ánh mắt lo lắng nhìn cô nhưng không thể làm gì. Có thể làm gì? Mẹ cô cũng yếu đuối giống cô thôi. Trớ trêu làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc
Ẩn QC