Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tôi biến mất thì có sao không nhỉ?

Phải rồi, sẽ chẳng sao cả. Không một ai tới tìm tôi cả.

Thanh Thanh nhìn lên trần nhà, vẫn màu đen tối mịch. Cô đứng dậy mở cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao. Tự nhủ liệu có nơi nào hạnh phúc hơn nơi này? Trái tim của cô đầy rẫy những vết thương, chẳng thể nào chữa lành. Mỗi một khắc nhớ lại những chuyện đã xảy ra, trái tim Thanh Thanh là một lần tan vỡ. Cô trơ trọi đứng đó, nhìn ngắm bầu trời. Vẫn nghe người ta nói mỗi khi trong lòng có chuyện gì âu lo, hãy nhìn lên trời cao. Để thấy gì? Thanh Thanh chỉ thấy lòng mình trống rỗng đến mục nát, chả thấy bình yên.

Buổi sáng bình minh hé rạng, Thanh Thanh uể oải ra khỏi giường. Cô ghét bản thân vô cớ, dậy sớm trở thành thói quen mỗi ngày. Cô rửa mặt, thu dọn sách vở xuống lầu. Mẹ cô đang làm bữa sáng, nhìn thấy cô liền chạy tới, dí một cái gì đó vào tay cô, e sợ xoa đầu cô rồi tiếp tục làm việc. Mẹ cô ấy à, chỉ dám yêu thương cô thầm kín như thế, chỉ có thể len lén đưa một số tiền ít ỏi cho cô tiêu vặt hàng ngày. Nếu bị phát hiện, có lẽ sẽ bị bố cô mắng mất.

Thanh Thanh nhìn mẹ, trong lòng chua xót.

Bỏ tiền vào cặp, cô rót cho bản thân cốc sữa rồi ra ngoài. Bước tới cửa, như có điều gì chẳng lành, cô xoay người lại, bắt gặp ánh nhìn man rợ của bố. Con đã làm sai điều gì để bố khinh thường con đến thế? Sai rồi, cô hẳn đã biết, từ khi sinh ra là con gái, cô đã sai hoàn toàn. Bỏ lại ánh mắt đáng sợ ấy, Thanh Thanh do dự tiến thẳng trường.

Cô muốn cúp học, cô ghét trường học cô ghét đám người giả tạo ấy. Tại sao lại đày đọa cô như xác chết? Cô hận họ, lại càng hận bản thân. Hận vì sự nhút nhát, hận vì cô yếu đuối.

Cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc, những gợn tóc bay bay nhí nhảnh vui đùa. Hành cây xanh màu hi vọng. Thanh Thanh ngẩn ra, màu hi vọng. Không có hi vọng nào cho cô cả.

Cô nhớ lại quãng thời gian mới vào học tại trường này. Bỗng toàn thân co rúm sợ hãi, cô nhìn thấy hắn - Phương Trạch. Thanh Thanh vội vã trốn vào một góc, nhịp tim như tăng vọt, căng thẳng đến mức muốn hở van. Cô chậm rãi nín thở, chỉ sợ hắn ta nghe thấy, cô sẽ bị hành hạ đến chết đi sống lại mất. Quãng thời gian đó, ngày hôm nay, tất cả đủ để khiến cô trốn chạy. Chỉ đáng tiếc, hai chân đã tê cứng, không thể nhấc nổi

Năm nhất trung học, Thanh Thanh sau khi nộp tờ đơn đăng ký chọn lớp, cô lẳng lặng đi về phía dãy lớp, quan sát thật kỹ ngôi trường cô quyết định theo học này. Những hàng cây xanh mượt trải dài khắp sân, khu vườn phía sau dãy nhà thể chất đặc biệt xinh đẹp. Hoa lá đâm chồi, phảng phất mùi hương nồng nàn. Thanh Thanh bứt lấy một nhánh hoa giấy, quyến rũ hít một hơi nhè nhẹ, cái mùi hương tinh khôi ấy hòa quyện vào cô, lất phất tỏa ánh dương. Cô lại đi tiếp, mắt nhìn rạng rỡ từng hàng ghế đá sân trường, đẹp mắt vô cùng. Thanh Thanh cơ hồ ngắm nghía, một phần hưng phấn, một phần muốn quyết tâm muốn trải qua những quãng thời gian an nhiên bình lặng.

Nhưng cuộc đời đâu phải muốn là có, hễ gì mà mọi điều ước muốn đều thành sự thật. Tất cả đều do phận người trớ trêu, mà Thanh Thanh cô, hoàn toàn không được tạo hóa ưu ái.

Hai tuần đi học rất đỗi bình thường, Thanh Thanh vẫn im lìm không kết bạn với bất kỳ một ai. Nhiều người cũng chẳng dám lại gần, họ nhìn cô bằng đôi mắt kỳ quái, như một loài vật lạc loài. Họ bỏ lại cô, cô im lặng, từ chối quan tâm mọi ánh mắt dè bỉu ấy.

Thanh Thanh đi qua dãy hành lang, một bàn tay túm lấy tóc cô kéo vào nhà wc nam. Bàn tay thô ráp, những sợi tóc bị kéo mạnh, bứt ra đau nhói. Cô không kịp phản kháng cũng chẳng kịp kêu ca, Phương Trạch đã nhúng đầu cô xuống bồn cầu.

Khó thở, khó thở quá. Cứu tôi với, ai đó làm ơn.

Phương Trạch nhìn dáng vẻ yếu ớt ấy càng thỏa mãn, thích thú cười man rợ.

"Chết đi." Hắn vui đùa cô, biến cô thành bộ dạng xấu xí nhất. Hắn chưa thỏa mãn, nhìn thấy cô cố bám lấy thành bồn tính thoát ra, hắn nhanh nhảu bắt lấy hai cánh tay cô, đè chặt.

"Diệp Thanh Thanh, đáng nhẽ ra mày không nên xuất hiện trước mặt tao. Nhìn vẻ mặt của mày, càng đau khổ, tao càng hả hê."

Thanh Thanh thở hồng hộc, nước mặt đã tự chảy ra. Cô nhìn Phương Trạch, sợ hãi.

"Làm ơn.. Tha cho em."

"Hả, mày nói cái gì?"

"Làm ơn..."

Thanh Thanh khóc thành tiếng, những giọt nước mặt mặn chát rơi xuống. Tại sao?

"Diệp Thanh Thanh, mày soi gương xem, bộ dạng này làm sao dám ra đường đây?"

Phương Trạch kéo lết cô tiến về phía chiếc gương lớn, một tay giật mạnh tóc cô. Trong gương, hình ảnh bê bết bẩn thỉu ấy đập vào mắt Thanh Thanh, cô dơ dáy đến buồn nôn. Phương Trạch liếm môi ghé sát tai cô cắn mạnh. Hắn thích chí, hắn thích đày đọa cô, hắn thích cô khó lòng sống yên ổn. Từ nhiều năm trước đã như thế, đến giờ vẫn thế. Chỉ cần Diệp Thanh Thanh cô nửa sống nửa chết, hắn liền hạnh phúc.

Diệp Thanh Thanh mơ hồ nhớ lại quãng ký ức đau buồn ấy.

Lúc ấy lần đầu tiên Thanh Thanh có một người bạn đúng nghĩa - Vũ Đình. Vũ Đình rất hoạt bát, luôn che chở cô, vui vẻ ngạo nghễ khoác vai cô đánh dấu chủ quyền một người bạn thân. Thanh Thanh đã rất sung sướng. Quãng thơi gian tươi đẹp ấy là kí ức không thể nào phai nhòa.

Vũ Đình xé một bịch bánh đưa cho cô.

"Thanh Thanh, ăn mau chóng lớn. "

Thanh Thanh cười tít mắt, một tay bóc lấy một miếng bánh cho vào miệng nhai ngồm ngoàm.

"Nhìn cậu ăn kìa, thật phỉ báng khuôn mặt xinh đẹp này của cậu." Vừa nói Vũ Đình vừa bẹo 2 gò má bụ bẫm cute vô đối.

"Đau tớ. Cậu dám làm tổn thương tớ ư?" Thanh Thanh đôi mắt rưng rưng nhìn Vũ Đình.

Thật là, hết cách với cô bạn dễ thương nhút nhát này quá. Vũ Đình xoa xoa hai bên má cô, âu yếm ôm chầm lấy cô như báu vật. Aaa tóc Thanh Thanh thật thơm. Vũ Đình hít lấy hít để như đứa nghiện phê cần, thoáng cái liền cảm thấy không đúng. Cô bạn này bỏ bùa gì thế này? Cả người đều thơm tho đẹp mắt, chiêm ngưỡng thật thỏa con mắt. Aaa nước miếng sắp rớt tới nơi (lụm lụm)

Chính khoảng thời gian này, Phương Trạch - kiêm là đàn anh khối trên cách Thanh Thanh và Vũ Đình hơn họ 1 lớp, chuẩn bị ra trường, nhìn thấy một màn tình tứ chị chị em em tình cảm khiến hắn ngứa mắt. Hắn đứng từ trên lầu của trường, đôi mắt chán ghét nhìn thẳng vào khuôn mặt vô tư lự của Thanh Thanh. Phương Trạch cũng chẳng hiểu lí do khiến hắn ghét Thanh Thanh, chỉ là mỗi lần nhìn thấy cô hắn đều ứa gan muốn đập cho một trận.

Trường học cấp 2 Thanh Thanh học hết sức nhộn nhịp. Chỉ riêng Thanh Thanh luôn cúi gầm mặt không dám bước vào thế giới nhộn nhịp ấy, cùng lắm chỉ dám vui đùa bâng quơ với Vũ Đình, cô vẫn vậy, luôn yếu đuối, sợ sệt mọi thứ xung quanh. Vũ Đình hiểu cô, không dám can thiệp nội tâm cô, vẫn luôn yêu chiều bảo vệ cô, yêu thương cô vô điều kiện. Nhìn thấy cánh tay Thanh Thanh thâm tín, lòng Vũ Đình đau xót không nguôi. Vũ Đình hiểu rõ, gia đình cô, hoàn toàn xa lánh cô đến nỗi không còn chỗ dung thân.

Vũ Đình cầm chặt tay Thanh Thanh, muốn truyền cho cô động lực to lớn vượt qua nỗi sợ hãi đối với thế giới này. Càng muốn ôm chặt cô giấu ở một nơi thật xa để không ai làm tổn thương cô.

"Thanh Thanh, tớ sẽ bảo vệ cậu. Khi nào tớ còn sống nhất định bảo vệ cậu thật an toàn."

"..."

"Thanh Thanh, tớ quyết định rồi. Cấp 3 cậu muốn học ở đâu, tớ sẽ theo đến đó."

Ánh mắt Thanh Thanh xanh trong veo, tươi cười nhìn cô bạn.

Chúng ta sẽ ở bên nhau đến khi nào chán thì thôi!

***
Lúc đó, thời tiết trong xanh đến lạ thường. Thanh Thanh im lặng đứng trên sân thượng của trường, an lòng nhắm mắt khẽ cười vi vu. Tuyệt quá, sự dịu dàng phảng phất này chính là minh chứng duy nhất coi sự xuất hiện của cô là thật.

Cô có tồn tại.

Thanh Thanh mải mê suy nghĩ như thế, không hề biết đằng sau có ánh mắt khó chịu luôn nhìn cô. Hắn hung hăng tiến đến, hừ lạnh.

"Này!"

Thanh Thanh xoay người, cô biết hắn. Hắn đã luôn nhìn cô, ánh mắt đầy sự ghét bỏ, y hệt bố cô. Thanh Thanh sợ hãi lùi sau một bước, rụt rè trả lời.

"Vâng? Có chuyện gì ạ?"

Khuôn mặt rụt rè của cô khiến Phương Trạch chán ghét tột độ, hắn cười trừ trong lòng, ghét bỏ nghiêng mặt nhổ nước bọt. Thanh Thanh như cảm thấy có điều gì bất ổn, cảm giác sợ hãi luồn lách qua từng tế bào. Cô cúi đầu nhìn xuống chân, lặng lẽ nuốt nước bọt. Cô phải đề phòng người này.

Phương Trạch cảm nhận được sự sợ hãi trên người cô, nhìn dáng vẻ run rẩy thế kia, càng khiến hắn thỏa mãn. Vẫn khí chất đáng sợ cũ ấy, hắn càng tiến lại gần, hắn tiến một bước, Thanh Thanh liền lùi sau một bước. Hắn tức giận nhìn cô, lãnh khốc muốn hành hạ cô.

"Mày không biết sao? Nhìn mày rất khó chịu."

Thanh Thanh biết rõ, cô còn khó chịu bản thân cô, huống chi là người ngoài.

"X..in xin lỗi. Em làm anh khó chịu, em x..i ..."

"CHÁT"

Hơ? Câu từ còn chưa nói hết ...

Đau nhói.

Thanh Thanh sợ hãi ôm lấy mặt, một bên má bị đánh đến tê tái, khóe miệng chảy một dòng máu đỏ ngầu. Cô đã cắn trúng da rồi. Cô nhìn con người đối diện mình, đứng im chết lặng. Làm sao lại như thế? Tay chân cô chết cứng chẳng thể nào động đậy.

Cô đã làm gì sai chứ?

Phương Trạch xoa xoa tay mình, tiến đến kéo mạnh tóc cô.

Đau...

"Đánh mày thật hả dạ. Bao lâu nay tao đã nghĩ mãi, nên kiếm đứa nào đó làm cho tao hả dạ. Cuối cùng tao vẫn may mắn, tìm được mày. Haha. Diệp Thanh Thanh, hãy nhớ cho kỹ, mày chẳng khác gì súc vật cả."

Tìm được cô? Cô là súc vật?

Hai hàng nước mắt lăn xuống. Không phải đâu, cô là... Cô là.. Cô là gì chứ?

Lâu bao lâu trôi qua rồi cô chẳng nhớ, cô bị Phương Trạch hành hạ như thế nào, chỉ biết sau khi hắn đi, cô cảm thấy bản thân cô đã chết rồi.

Thanh Thanh vẫn chờ Vũ Đình như mọi khi. Vũ Đình luôn vui vẻ như thế, lâu lâu lại được nhiều thầy cô bắt chuyện, họ luôn tươi cười trò chuyện với nhau. Thế giới của Vũ Đình và cô, hoàn toàn trái ngược. Nhìn khuôn mặt hồn nhiên ấy, trái tim Thanh Thanh vỡ vụn thành nhiều mảnh, chẳng thể tìm ghép hay dính lại.

Cảm thấy không còn nhiều thời gian, Vũ Đình liền chào tạm biệt cô giáo xin phép ra về, chạy thẳng về phía Thanh Thanh, yêu chiều khoác vai cô.

"Đi về là đi về nào."

Hai người khoác vai nhau đi như thế, Vũ Đình chậm rãi ngân nga một giai điệu xa lạ mà Thanh Thanh không hề biết. Cô chỉ im lặng đi cùng Vũ Đình, im lặng nghe điệu ngâm ấy. Vũ Đình nói hai người sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau tạo ra thật nhiều kỉ niệm. Cô tin, luôn luôn tin tưởng người bạn Vũ Đình này.

"Nè Thanh Thanh."

"Hửm?"

"Chắc tớ không học cấp 3 cùng cậu được rồi. Tớ phải ra nước ngoài học vài thứ. 2 ngày sau tớ đi rồi."

... Thanh Thanh bất động nhìn Vũ Đình.

Một làn gió vô tình thổi qua người cô, mái tóc bay bay tứ tung. Cô im lặng, nước mắt sắp chực trào nhưng vẫn cố đè nén lại. Phải rồi, những lời hứa vẫn có thể dễ dàng thay đổi bởi một điều gì đó tác động vào. Căn bản là, làm gì có lời hứa nào tồn tại vĩnh cửu, phải không?

Trong lòng Thanh Thanh đấu tranh tâm lý dữ dội, cô muốn Vũ Đình luôn ở mãi bên cô, cô muốn Vũ Đình tiếp tục ở bên cạnh cô, như vậy cô mới có cảm giác như bản thân cô đang tồn tại. Nhưng không ổn chút nào. Thế gian này, lời nói của cô hoàn toàn vô giá trị.

Vũ Đình quan sát cô, buồn bã. Nếu cô cứ như thế, làm sao Vũ Đình an lòng mà đi đây. Vũ Đình biết rõ, bản thân Vũ Đình đã thích cô bạn này một cách kỳ lạ. Chắc là từ khi nhìn thấy Thanh Thanh đưa xúc xích cho một chú mèo hoang chỗ hẻm gần trường. Vũ Đình đã quan sát cô từ lúc ấy, dõi theo mọi cử chỉ hành động của cô lúc ấy. Vũ Đình tiếp cận cô, bảo vệ cô, yêu chiều cô bởi vì, Vũ Đình xác định được trái tim cô muốn, trái tim cô hướng tới.

Diệp Thanh Thanh, tớ đã lỡ thích cậu như thế đấy. Thế nên bây giờ, nếu cậu can đảm kêu tớ ở lại, tớ sẽ bỏ qua hết mọi thứ, cam tâm ở lại bảo vệ cậu, ở lại bên cạnh cậu đến khi cậu chán thì thôi.

Diệp Thanh Thanh...

Diệp Thanh Thanh...

Hãy mau kêu tớ đừng đi đi, hãy kêu tớ ở lại bên cậu đi. Hãy nói rằng cậu muốn từng giây từng phút ở cạnh tớ đi. Tớ yêu cậu.

Yêu. Tớ yêu cậu Diệp Thanh Thanh. Rất yêu cậu.

Tình yêu, lỡ một nhịp nhất định phải trả giá cả đời.

Giống như một vệt sáng bay qua trước mặt, nếu không kịp nhìn ngắm thật kỹ, bản thân liền không thấy thoải mái. Giống như khoảnh khắc Vũ Đình nhìn thấy Thanh Thanh, tim Vũ Đình bỗng lỡ một nhịp. Một nhịp lỡ này, Vũ Đình toàn tâm toàn ý chịu hết mọi tội lỗi, dù có ra sao đi nữa thì tình yêu giữa nữ và nữ, nhiều người vẫn không thể chấp nhận. Vậy thì đã sao? Vũ Đình cô dám yêu, dám làm, dám chịu, dám hận. Trời đất có thể chứng giám, ai có thể thay đổi được.

"Thế hả? Chúc mừng cậu ra nước ngoài. Không học chung với tớ cũng được, nhưng ít nhất, nếu xa nhau lâu quá. Chúng ta...vẫn là bạn, phải không? "

Thanh Thanh cười một nụ cười tươi nhất, hai mắt híp chặt. Chỉ mình cô biết, cô đã đau đớn nén nước mắt vào trong như thế nào.

"..." Vũ Đình nhìn cô, lệ tuôn trào khắp mạch máu. Đau đớn nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt phải chịu đựng sự cô đơn trống trải.

Vũ Đình ôm lấy Thanh Thanh, ôm chặt. Thật muốn đem cô bỏ vào một căn phòng kính để cô tha hồ ngắm nhái. Thật hổ thẹn, Vũ Đình tự nhiên bật cười với cái suy nghĩ trẻ con này. Được rồi, nếu đã có sự cho phép của Thanh Thanh, Vũ Đình cũng không bắt ép gì nữa. Tươi cười kéo tay cô chạy về.

Hoàng hôn, thật đẹp.

Nhưng cũng thật cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc
Ẩn QC