chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Đôi chút lời của tác giả|

Nhu nhược.

Có thể nhiều người cảm nhận Thanh Thanh rất nhu nhược, rất dễ bị chán ghét. Nhưng hãy tôn trọng điều đó một cách phiến diện nhất. Bởi vì, mỗi người mỗi cảnh, đâu ai có thể trọn vẹn cách tự bảo vệ bản thân bằng cách bật lại những thứ tác động lên người.

Thanh Thanh là minh chứng cho sức bật yếu đuối ấy. Cô không hề vô dụng, chỉ là cô không đủ sức chống chọi. Một người bị bỏ rơi, không ai công nhận, thì sẽ ra sao?

Khoảng thời gian tăm tối nhất của Thanh Thanh chính là sau khi Vũ Đình rời đi. Khi hốc mắt cô đỏ hoe, ngấn đầy lệ, chưa kịp lau đi đã bị Phương Trạch đày xuống địa ngục.

Hắn nhốt cô lại trong kho dụng cụ của trường suốt buổi học. Đến khi tan về, hắn nhìn thấy một màn này, cô co ro ngồi trong một góc tối, sợ hãi không dám ngẩng cao đầu. Phương Trạch ném chiếc cặp về phía cô, chán chường bỏ đi. Cô vẫn ngồi đó, căng thẳng lén nhìn xem hắn có quay lại. Phải mất một lúc sau, khi cảm giác hắn đã bỏ cô lại, Thanh Thanh mới bò dậy nhặt chiếc cặp lên, lổm ngổm chạy đi.

Nếu vô tình có ai đó khuyên răn cô nghĩ tích cực lên, phản dame đi, cô chỉ có thể cười trừ. Thanh Thanh hiểu rõ, đó hẳn là những suy nghĩ chung của mọi người, mang hàm ý tốt muốn động viên cô khích lệ cô. Nhưng mà tất cả đều vô dụng rồi. Những lời nói kiểu đó chỉ khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn thôi.

Thanh Thanh vui lên đi.

Vui? Làm sao để vui?

Nếu người ta có thể lựa chọn vui lên thì chẳng có ai buồn ngay từ đầu. Mà Thanh Thanh không hề buồn, cô đã đau đớn một cách thậm tệ.

Ký ức khép lại, Thanh Thanh một lần nữa nhìn vào gương đối diện. Cái gương mặt nham nhở này hẳn cũng bắt đầu căm phẫn cô. Xin lỗi, cô không thể bảo vệ mọi thứ trên người mình. Cô nhìn đằng sau, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo ấy của Phương Trạch, tự nhiên không hề có cảm giác sợ hãi gì nữa, da đầu cô cũng không cảm nhận được sự đau đớn truyền đến. Cả cơ thể này đã bắt đầu quen nhờn rồi. Phải, suốt gần 1 năm nay, cô hoàn toàn đã quen thuộc với kiểu hành hạ này. Cô nên khóc hay nên cười đây?

Cơ thể cô rung lên, cô đang cười. Cô cười một cách sảng khoái đến mức Phương Trạch kinh hãi. Hắn bỏ tay ra khỏi tóc cô, nghi ngờ nhìn con người trước mặt. Diệp Thanh Thanh yếu đuối trước đây không hề cười điên dại như bây giờ. Chuyện gì xảy ra?Không, chả việc gì phải sợ hãi một con súc vật đang đau khổ cả. Hắn hung hăng hơn, tiến gần dùng sức bóp lấy cổ cô, hắn phải giết cô.

Thanh Thanh mắt trợn ngược, khó thở, cô không thể dùng sức đẩy người này ra, cơ thể cô bị kẹp chặt. Phương Trạch đã dùng chân đề lên tay cô, không cho cô cơ hội động đậy. Hắn đã quá phấn khích rồi, bàn tay hắn, những ngón tay đang bóp chặt vào cổ Thanh Thanh. Hắn cảm nhận được, hắn cảm nhận được sự kích thích này. Những ngón tay như thanh thoát, như ngân nga đánh một khúc nhạc piano sinh động. Cảm giác muốn giết một ai đó thật quá phấn khích. Nhìn gương mặt tái mét của Thanh Thanh, hắn càng thêm sung sướng.

Nhưng không hề dễ dàng, bên ngoài đã láo nháo một vài tiếng nói chuyện. Hắn sợ hãi, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện.. Không, phải có cách gì đó.

Hắn bỏ tay ra, làm rối tung hiện trường. Hắn dàn xếp mọi thứ, nhìn vào gương xem phải nên diễn tả gương mặt nào cho hợp lý. À, là gương mặt này. Hắn nhanh chóng kêu lên vài tiếng, chạy trốn ra ngoài.

"Chuyện gì vậy?"

"Hả? Tớ nghe thấy tiếng kêu thì phải?"

"Trong nhà wc nam? Là gì nhỉ?"

"Không phải biến thái gì chứ hả?"

"Haha"

Cả đám người bu nhau lại hóng hớt xem chuyện hì xảy ra. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Phương Trạch, họ điếng người.

"Anh Trạch, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Phương Trạch ở ngôi trường này khá nổi tiếng, rất được các bạn nữ yêu thích. Giống một idol chính hãng, đi theo hắn luôn là một đám người nam thanh nữ tú tuyệt hảo. Trong mắt của người ngoài, gương mặt đẹp trai, tính cách lại quá hoàn hảo, tuy có chút lạnh lùng nhưng hắn cực kỳ tốt bụng. Lại học giỏi và có một tập đoàn chống lưng phía sau, không cần nói, hắn chính là con trai của đại gia đứng đầu thành phố Tinh Á này. Không ai có thể coi thường hắn được, huống hồ ngay cả giáo viên lẫn hiệu trưởng cũng chẳng thể làm gì được hắn. Hắn nổi tiếng như thế, khi nhìn thấy một màn sợ hãi của hắn hôm nay, nhiều người không khỏi giật mình lo lắng.

Các bạn nữ nhìn hắn lo lắng, một số bạn nam tiến gần đỡ lấy hắn. Hỏi han ân cần

"Phương Trạch, cậu làm sao vậy?"

Khang Tiểu Vĩ, bạn học của Phương Trạch, lo lắng lấy khăn ra lau mặt hắn. Phương Trạch làm mặt xấu hổ, chỉ tay vào nhà wc.

"Có một con bé xông vào tớ, mẹ nó, làm tớ sợ chết khiếp đi được. Tớ sợ quá nên lỡ đạp nó ra. Cậu vào đó xem đi. Tiện thể bế nó ra ngoài khu y tế, xem thử có sao không? "

Nhiều người chờ mong xem là người nào dám xông vào Phương Trạch. Một số người tức giận muốn băm người đó ra trăm mảnh. Phương Trạch là của họ, idol họ, họ còn chưa kịp chạm tay vào đã bị một con điên làm ra thành cái hình dạng này. Làm sao họ chịu đựng cục tức này.

Khang Tiểu Vĩ vào trong, nhìn thấy một màn bê bết này liền muốn ói mửa. Một góc kia, anh nhìn thấy một tấm thân nhơ nhớp ngồi tựa vào tường. Đầu tóc bù xù, đôi mắt vô hồn không chớp mắt. Anh nhìn cô, cố gắng bắt chuyện.

"Này, cô gái...."

Anh lay người cô, cô không nhúc nhích. Cô đã rơi vào một thế giới khác rồi, còn đâu nữa mà cảm nhận được thực tại xảy ra chuyện gì?

Tiểu Vĩ nhìn đống hiện trường này, hắn nghi ngờ nhìn cô. Một cô gái thân thể yếu đuối gầy gò này, dám xông thẳng vào Phương Trạch? Chẳng lẽ giống như bao người khác, hâm mộ Phương Trạch? Anh dò xét lại lần nữa, nhìn kỹ gương mặt cô. Anh giật mình, cánh tay đơ lại. Anh biết cô bé này. Anh bình tĩnh nuốt nước bọt, cổ rát đi đau đớn. Tự nhiên trong lòng anh có chút không cam tâm, nhìn thấy khung cảnh này, anh lại đau lòng thương xót cô.

Anh vuốt tóc cô, dịu dàng chỉnh lại mái tóc. Đôi mắt khựng lại, anh chăm chú nhìn cổ cô, suýt nữa ngã ngửa. Vết bóp còn hằn rõ thế này? Anh như biết được điều gì đó hãi hùng lắm. Anh bế lấy cô, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Bao nhiêu con mắt đổ dồn lại nhìn về phía anh. Phương Trạch nhìn anh bế Thanh Thanh, trong lòng tức giận không rõ nguyên do.

Vài tiếng xì xào xung quanh, đám người bắt đầu nhí nhố nói xấu cô. Một số người nhận ra cô nhưng im lặng không nói, một số người nhận ra cô liền đổ thêm dầu vào lửa. Người biết thừa, người tò mò. Câu chuyện nhìn lén Phương Trạch đẩy lên một tầm cao mới, tin tức lan truyền khắp ngôi trường.

Ngô Tuyết Mai tức giận bấu chặt váy. Diệp Thanh Thanh, ấy vậy mà dám chạm ngón tay dơ bẩn của cô vào người Phương Trạch. Một màu u ám bám trên người Tuyết Mai, khởi đầu cho một chuỗi bạo lực học đường không hồi kết.

Khang Tiểu Vĩ đặt cô lên giường, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên người cô. Anh quan sát cô một lúc, bơ phờ nhìn lên cổ cô.

Phòng y tế này là ranh giới duy nhất của trường này. Không phải ai cũng dám tùy tiện đến đây giả bệnh, chỉ khi nào cấp thiết nhất mới được đến, dù có là ai đi chăng nữa. Chỉ duy nhất một người, Khang Tiểu Vĩ có quyền hành tại đây. Người nào anh cho phép ở lại lâu, là một đặc ân khó lòng chối từ. Không phải lí do gì quá sâu xa, chị gái anh, Khang Tiểu Nhu là bác sĩ ở đây, kiêm luôn bác sĩ làm việc tại bệnh viện trung ương Hạ Hạ nổi tiếng trong thành phố này. Xét về mặt làm bác sĩ, Tiểu Vĩ anh có cơ hội phát triển toàn diện nhưng anh còn quá trẻ để đương đầu. Cho nên chị gái Khang Tiểu Nhu khuyên anh nên học xong những thứ cơ bản, tiện tay cảm nhận cuộc sống thanh xuân trôi nổi trong cuộc đời này nên Tiểu Vĩ mới chuyên tâm học hành.

Khang Tiểu Nhu bước đến gần, dò xét tâm trạng đứa em trai này, lại liếc mắt nhìn tâm thân bầm tím của cô bé kia, thở dài một phen. Hẳn là thằng nhóc này có cảm tình gì với cô bé này đây. Chậc, nhưng mà chuyện gì xảy ra? Tiểu Nhu phát hiện ra trên cổ cô bé có dấu tay.

"Chuyện gì vậy? Không phải có người tính giết con bé này đấy chứ?"

Tiểu Vĩ im lặng vài giây, gật đầu.

"Em cảm giác Phương Trạch gần như đã muốn giết Thanh Thanh."

"Em biết cô gái này?" Tiểu Nhu tò mò.

Anh gật đầu. Anh biết cô. Biết rất rõ là đằng khác.

Tiểu Nhu đặt tay lên vai anh, an ủi.

"Bỏ chuyện đó sang một bên đi, cô bé này yếu quá. Chị chuẩn bị truyền nước đấy. Giúp chị một tay đi."

Anh lại gật đầu. Cùng chị lấy dụng cụ truyền nước lên.

Tiểu Vĩ nhìn gương mặt tiều tụy của cô, đáy lòng như xuất hiện một vũng nước chảy siết, mạnh mẽ làm lụp đi tất cả. Không ngờ cô xuất hiện sớm như thế, sớm hơn dự định. Anh lục lọi ký ức, không thấy điểm gì bất ổn cả. Thời gian cô vào trường cũng ngỏn nghẻn 2 tuần nay rồi. Chỉ là anh quá vô tư không để ý đến cô, nếu hôm nay anh không xuất hiện kịp lúc. E rằng...

Anh chạm nhẹ vào mặt cô, ôn nhu vuốt ve. Một vài sợi tóc lớt phớt bay bay ngang mí mắt, chậc, làn gió cũng biết sủng ái cô gái này quá, thản nhiên mân mê gương mặt cô như vậy, lòng anh có chút không cam.

Thanh Thanh cảm thấy nhột nhẹ nơi mí mắt, nhẹ nhàng tỉnh giấc. Một màu trắng xóa cô tịch. Đây là đâu? Cô...đã chết rồi ư? Trong lòng xen lẫn cảm giác an lòng, cô chớp chớp mắt, nhìn sang người bên cạnh. Ai vậy? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Không lẽ anh cũng lên thiên đàng giống cô? Thật đẹp. Người con trai này có khuôn mặt xinh đẹp tựa đóa hoa, lộng lẫy kiêu sa như búp bê vậy. Cô rưng rưng mắt, giơ tay chạm nhẹ vào gương mặt ấy trong vô thức. Aaaa có da thịt hẳn hoi, là thiên sứ đến thăm cô sao?

"Em tỉnh rồi à?"

Hể? Tỉnh? Không phải cô đã chết?

Không. Cô vẫn còn sống ư?

Thanh Thanh nhín ánh mắt long lanh của anh, tay gấp gáp rút lại. Thật xấu hổ.

"Em.. Tại sao lại ở đây vậy? Anh là ai?"

"Anh là Khang Tiểu Vĩ, hơn em 2 lớp. Anh tìm thấy em trong nhà wc nam. Và.. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa em và Phương Trạch? Vết bầm đó là sao?"

Anh lại chạm nhẹ vào cổ cô. Đau lòng xót xa.

Thanh Thanh hơi giật mình, định né sang một bên nhưng đã bị Tiểu Vĩ chạm kịp. Cô quan sát anh, mơ hồ nhìn anh đầy xúc động.

Không. Cô hoàn toàn xúc động. Vì anh. Lần thứ 2 có người ân cần với cô như thế. Nước mắt bất giác tự chảy, lan xuống, rơi trúng bàn tay anh. Anh nhìn cô, bàng hoàng không biết nên phải làm sao.

"Đừng khóc, có chuyện gì có thể nói cho anh biết chứ?"

Đừng khóc. Thật hạnh phúc. Cô chỉ là quá hạnh phúc nên mới khóc.

Tiểu Vĩ lau nước mắt trên mặt cô, âm thầm quan sát cô thêm lần nữa. Tại sao chứ? Tại sao Phương Trạch lại hành hạ cô đến nỗi này? Anh phải tìm ra nguyên nhân, anh không thể để cô chịu tổn thương như vậy được.

"Nói cho anh biết, giữa em và Phương Trạch đã xảy ra chuyện gì?"

"Tại sao? Tại sao anh lại quan tâm đến em như thế? Chúng ta biết nhau sao?"

"..."

"..."

"Anh chỉ muốn giúp đỡ em một chút, biết đâu anh có thể giúp."

Thanh Thanh ngước mắt nhìn anh, chua xót lắc đầu. Cô biết rõ địa vị của Phương Trạch, cô biết rõ không ai dám đối đầu hắn cả. Dù người này có tốt đi chăng nữa, dù có xúc động vì anh quan tâm lo lắng cho cô đi chăng nữa nhưng anh cũng chỉ là người ngoài. Cô không thể để anh gặp rắc rối được.

"Không có gì cả. Em xin phép."

Cô đứng lên, vội vàng cúi chào.

Tiểu Vĩ ngẩn người, cánh tay vươn dài muốn chạm lấy cô nhưng bỗng khựng lại. Phải rồi, anh không có tư cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc
Ẩn QC