Chương 5: Yêu Từ Lúc Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thành phố S, cậu nhanh chóng bắt xe về ngay nhà.

*Rầm*

- Mẹ!!!!!

Cậu đạp bay cánh cửa, rồi hét lớn làm cho những người bên trong giật hết cả mình .

- F*ck , đứa nào phá cửa nhà bà !!!

Một cô gái trẻ khoảng chừng 20 tuổi, bước từ trên cầu thang đi xuống nói to, đôi mắt đỏ rực cùng mái tóc trắng tinh, tạo nên vẻ đẹp hớp hồn mọi ánh nhìn.

- Mẹ !!!

Cậu nhào đến ôm cô mắt rưng rưng .

- Heo con ? sao con lại về đây !??

Cô giật mình khi cậu nhào đến ôm mình và bất ngờ hỏi cậu .

- Anh hai điện thoại nói mẹ xảy ra chuyện , mẹ có sao không .

Cậu trả lời câu hỏi của cô rồi đưa mắt nhìn xem cô có bị thương không .

- Khỉ con.... là con làm sao...!!

Cô với gương mặt tức giận nhìn anh chàng đang thảnh thơi ngồi uống trà kia mà hỏi.

- ....

Anh chàng kia quay mặt đi nơi khác làm như chưa nghe thấy gì.

- Không được tránh né trả lời mẹ ngay !

Cô hằng giọng ra lệnh anh .

- Là do mẹ nói nhớ em ấy....

Với chất giọng như người vô tội, anh chàng làm cho cô không biết nói gì .

- hazz.... không biết nói sao với con.

Cô lắc đầu thở dài bất lực với anh.

- Mẹ không sao , con mau về trường đi .

Cô nhìn cậu giọng nói dịu dàng mà nói .

- ...

Cậu không nói gì một hồi lâu rồi lên tiếng.

- Con muốn chuyển trường...

- Hả ???

Cô lại bất ngờ khi nghe được lời nói của cậu .

- Con muốn chuyển trường về thành phố này !!

Giọng nói kiên quyết, gương mặt nghiêm túc cậu nói rõ từng chữ với cô .

- Con....có phải quyết định quá vội rồi không? không phải con muốn theo đuổi người mình thích sao, sao lại chuyển về đây làm gì ?

Cô đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu rồi mở lời khuyên nhủ với cậu.

- Con không phải trẻ con , con biết mẹ vì lo cho con nên mới nói như vậy .

- Nhưng giờ con....muốn nghỉ ngơi...

Giọng nói pha chút đau lòng của cậu làm cô lo lắng .

- Được rồi...mẹ tôn trọng quyết định của con .

Cô ôm chầm lấy cậu giọng đượm buồn.
Hai người ôm chặt nhau , hình như rất lâu rồi họ không gặp nhau chắc họ rất nhớ nhau.

- Con cũng muốn ôm.

Anh chàng đang ngồi ở kia nhìn hồi lâu rồi quyết định lên tiếng .

- Thằng hải biết phá cảm xúc quá nhỉ .

Cô nhìn anh chàng kia bực bội nói.

- Mẹ thiên vị .

Anh bĩu môi giọng hờn dỗi mà nói .

- Con đi đường chắc mệt rồi lên lầu nghỉ ngơi đi .

Cô nhìn cậu dịu dàng nói .

- Vâng .

Cậu nghe lời cô, lên phòng của mình mà nghĩ ngơi .

Căn phòng quen thuộc nhưng cũng lâu rồi cậu không sử dụng nó , mặc dù cậu không sử dụng nhưng những thứ trong phòng đều được lau dọn hàng ngày, rất sạch sẽ .

Cậu ngã xuống trên chiếc giường quen thuộc ấy, nhớ về những chuyện trước kia.

_ 3 năm trước _

Cuối mùa xuân năm cậu 15 tuổi. Cậu đang đi trên hành lang bê theo một đống giấy tờ.

"F*ck"

Cậu đang thầm chửi rủa đám con gái lớp mình vì dồn hết đống tài liệu cho một mình cậu.

Việc bê tài liệu là do cô giáo phân công nhóm, mà trớ trêu là lần nào cậu cũng bị ghép chung với mấy đứa con gái thế là bị bọn họ dồn hết trách nhiệm.

Cậu đang bưng đống tài liệu đến phòng giáo viên, đống giấy cao chất ngất khiến cậu khó nhìn rõ được phía trước .

Đi đến ngã ba của thành lang bỗng .

*Rầm*

Cậu đụng trúng người rồi .

- Xin lỗi cậu có sao không .

Anh ta bối rối hỏi cậu.

- Anh có bị mù kho....

Cậu đang bực mình định chửi anh ta thì .

* Thịch *

Ngước lên nhìn anh ta ,Tim cậu bỗng nhiên lỡ một nhịp rồi sau đó đập liên hồi .

" Cái gì vậy ?? ". Cậu bàng hoàng tự hỏi bản thân .

- Cậu cần đến phòng y tế không .

Anh thấy cậu im lặng không nói lại hỏi tiếp.

- Không...em không sao....

Mặt cậu đỏ ửng lên cuối đầu xuống mà trả lời .

- Em xin lỗi là do em bất cẩn .

Cậu ngượng ngùng xin lỗi anh .

- Không sao , để anh đỡ em dậy.

Anh đưa tay đỡ cậu dậy , từ lúc đó cậu lúc nào cũng mơ mộng về anh.

Lúc đó còn nhỏ nên cậu nghĩ chỉ là thích vu vơ của trẻ con, nên chỉ cần một thời gian cậu sẽ quên anh ấy thôi. Nhưng lên năm hai cao trung cậu mới biết là cậu thật sự không quên được anh.

Sau khi kết thúc năm hai cao trung cậu quyết định nhảy lớp để được gặp lại anh. Tưởng sẽ gặp lại ngay nhưng Vì cách nhau 2 tuổi nên khi cậu kết thúc năm cao cao trung thì anh ấy đã lên đại học.

Nhờ vào quan hệ ngầm của mẹ và mạng lưới thông tin của cha, cậu mới tìm được trường mà anh đang học . Tuy mất khá nhiều thời gian nhưng lúc đó được gặp lại anh cậu rất vui.

°

Cậu đang nằm trên giường nhớ về những chuyện đã xảy ra.

"Em Yêu Anh...."

"Nhưng em không thể cưỡng ép bản thân trở thành người thứ ba. "

"Em Yêu Anh....Xin Lỗi Anh...."

"Tạm Biệt Anh...Thanh Xuân Của Em ".

Nước mắt cậu từng giọt cứ rơi làm ướt đẫm chiếc gối.

Đối với cậu anh ấy là tình yêu sét đánh, là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng là mối tình đầu của cậu. Quên anh ngay là điều không thể, nhưng cậu muốn cho mình thời gian, cứ từ từ, để thời gian trôi qua, rồi cậu cũng sẽ quên đi cuộc tình này.

Không phải cậu mạnh mẽ lắm sao ?

- Mạnh mẽ thì không được khóc ?

Không phải cậu yêu anh lắm sao ?

- Anh ấy giờ đã yêu người khác....

Cậu thật sự muốn từ bỏ ?

-....

Thời gian cứ thế trôi đi và câu chuyện của hai người họ sẽ được tiếp diễn, nhưng đó là chuyện của tương lai .

Hết Chương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net