Chương 6: Bình Minh Sau Đêm Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó cậu cứ ở nhà, ăn rồi ngủ cũng được 4 hôm. Nhưng tâm trạng của cậu không tốt lên chút nào được, mẹ cậu cũng bắt đầu lo lắng cho cậu.

Hôm nay mẹ cậu vào phòng cậu, kêu cậu lại nói chuyện. Cậu nằm trên giường bỗng ngồi dậy, mẹ cậu ngồi lên giường rồi nói.

- Heo con, con cứ như thế thật sự không ổn.

- ....

Cậu im lặng không nói lời nào, cô tiếp tục nói.

- Nói mẹ nghe, sao bỗng dưng con muốn từ bỏ?

Giọng cô nhẹ nhàng hỏi cậu.

- Người đó thích người khác rồi...

Cậu ngập ngừng trả lời.

- Vậy...Người mà người đó thích, có thích lại người đó không ?

- Con không biết... nhưng người đó rất dịu dàng với người kia.

- Mới vậy là thích rồi? Con đừng bi quan như vậy.

- Nếu đối xử tốt với người khác một chút mà là thích, thì thế giới này biết bao người từng thích nhau chứ?

- Con đừng vì một chút như vậy mà nản chí, thử tỏ tình với người đó đi. Thành công thì ở bên nhau, còn không được thì thôi.

- Con đừng sợ sẽ bị từ chối, nếu không, đến một ngày trong tương lai, con sẽ hối tiếc vì đã không dám thử tỏ tình với người ta đó.

Những lời an ủi của cô, như dịu lại những đau đớn từ tận trái tim cậu, cậu hạ quyết tâm sẽ tỏ tình với anh.

Cậu và anh cũng không phải là bạn của nhau, không sợ sẽ không thể trở lại thành bạn.

Dù sao, giờ cậu cũng định quên đi anh, nếu lần này bị anh từ chối coi như là một lần đau, để cậu có động lực quên anh.

Trầm tư một lúc, cậu như đã hạ quyết tâm.

- Vâng! Con sẽ thử.

Ý chí cậu bùng cháy hơn bao giờ hết, đã hạ quyết tâm rồi thì phải ngủ lấy lại sức đã.

Cô mỉm cười xoa đầu cậu như lời chúc ngủ ngon, rồi bước ra khỏi phòng.

Sáng sớm hôm, với tinh thần hạ quyết tâm, cậu vệ sinh cá nhân xong, rồi chuẩn bị về thành phố C.

- Con đi luôn à? Không ăn sáng rồi đi?
Mẹ cậu thấy cậu xuống cầu thang hỏi cậu đôi câu.

- Dạ thôi, bụng con không tốt.... không ăn được đồ ba nấu....

Nói rồi cậu nhận được ánh mắt như viên đạn của người đàn ông đang ở trong bếp. Cậu nhanh chóng chào rồi chạy nhanh đi.

- Con đi nhé Ba Mẹ.

Bước lên tàu, tuy có hơi hồi hợp, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, hào hứng chờ đợi kết quả.

Đến trường cậu nhanh chóng bước vào lớp, bỏ cặp ngăn nắp rồi đi kiếm anh.

Kiếm khắp nơi không thấy anh, Đi thêm được một đoạn thì bạn thân của anh gọi lại, 'không phải hai người là bạn thân sao? Vậy thì chỉ cần hỏi tên này là được rồi'. Nghĩ thế cậu mỉm cười thân thiện cúi chào, làm cho người kia cứng đờ vì cảm thấy lạ lẫm.

Không đợi thêm cậu hỏi ngay.

- Anh biết học trưởng ở đâu không?

Hắn ta dường như hiểu ra lí do cậu cười niềm nở như vậy, nhún vai mà trả lời cậu.

- Hội học sinh đang họp khẩn cấp với giáo viên, nên tên đó đi rồi.

Anh là hội trưởng hội học sinh, nên những việc liên quan đến hội học sinh anh đều phải có mặt. Cậu cũng hiểu nên cũng quay về lớp mà chờ đợi anh. Bỏ mặc tên đang đứng đó, hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu. " Tôi là công cụ tìm người à..." Hắn có chút tổn thương, nhìn bóng lưng cậu đi xa.

Cuộc họp khẩn của hội học sinh và các giáo viên kéo dài 2 tiếng. Trong 2 tiết đó học sinh tự học, cậu vừa đánh xong một giấc thì chán chường ngồi dài trên ghế.

"không thể ngủ thêm với độ ồn của cái lớp này".

Giờ cậu không có gì làm nên hóng chuyện, nghe tới nghe lui thì cũng chỉ có mấy chuyện, rút gọn lại là. Từ hôm khi cậu về nhà, các học sinh đi về muộn đều bị mất tích, tổng cộng đã chết 1 người và mất tích 14 người trong vòng 5 ngày.

Đó là lý do vì sao Giáo viên lại họp khẩn cấp như vậy, cậu ngồi thảnh thơi.

Suy nghĩ thì tiếng cửa mở toạc ra. Là anh người con trai cậu trông ngóng, cậu hứng khởi định tỏ tình anh ngay lập tức thì anh bước đến bên cậu rồi nói trước cậu.

- Em...ra đây chút.

Không biết trong 5 ngày qua đã xảy ra chuyện gì, nhìn anh có vẻ mệt mỏi hơn nhiều, đôi mắt có quầng thâm rõ rệt. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu lôi đi, cậu cũng theo ý anh mà bước đi. Trên hành lang dài đằng đẵng chỉ có hai thiếu niên nắm tay nhau bước đi, âm thanh của những tiếng bước chân nghe thật rõ ràng.

Anh đưa cậu đến một lớp học để trống rồi khóa cửa lại, cậu hơi lúng túng định hỏi thì anh ôm chầm lấy cậu. Hai người cứ thế mất thăng bằng ngã xuống, cậu bối rối định đẩy anh ra thì phát hiện anh đã ngủ mất rồi. Có lẽ mấy hôm nay anh đã không ngủ yên giấc, nên mới chợp mắt nhanh như vậy.

Cậu sợ sẽ làm anh tỉnh giấc, nên cứ nằm đó mặc cho anh ôm, nằm thì nằm đó nhưng tim cậu đang nhảy liên hồi, tiếng tim đập rất lớn nếu anh không ngủ thì chắc cũng nghe mất. Hơi ấm của anh truyền cho cậu, làm trái tim cậu như được sưởi ấm, giữa mùa đông lạnh giá, làn hơi ấm làm cho cơn buồn ngủ của anh lây sang cho cậu, cậu cứ như vậy từ từ nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Nhè nhẹ thức giấc, cậu mở mắt ra thì thấy anh đang kề sát mặt mình, cậu giật mình bật dậy, anh cười nhẹ rồi cũng ngồi dậy theo cậu, cậu nhìn áo của anh có một ít nước khẳng định đấy là nước miếng của cậu rồi, vì lúc nãy cậu ngủ trên tay anh mà. Cậu ngại ngùng đỏ mặt liếc liếc áo của anh rồi quay qua nơi khác.

Mà thôi ngại ngùng gì giờ này, đây không phải là cơ hội để cậu tỏ tình hay sao, quay sang anh cậu định thổ lộ thì bị anh giành lời trước.

- Anh Thích Em!

Cậu bị anh làm cho ngớ người, không kịp phản ứng thì anh nói thêm.

- Em không thích anh cũng không sao, anh chỉ muốn nói thôi....

- Những ngày qua không thấy em, anh tưởng em bị mất tích như những người kia rồi....

- Anh đã rất sợ hãi, cứ luôn tìm tin tức về em...

- Anh đã rất sợ, sợ sẽ không thể gặp lại được em...

- Làm ơn...cho anh ôm em một chút thôi, dù cho sau này em có ghét hay ghê tởm anh cũng được....

Tay anh run run ôm chầm lấy cậu, khoé mắt cay cay như muốn khóc. Thân hình to lớn ôm trọn lấy cậu trong vòng tay.

Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tinh thần bỏ cuộc, nhưng không ngờ anh lại tỏ tình trước, điều này chứng minh anh thích cậu, không phải cậu đơn phương. Cậu lấy lại tinh thần, thấy anh như vậy cậu có chút xót xa, cậu vỗ nhẹ lưng anh rồi trấn an.

- Anh nghe này, Em Cũng thích anh.

Nghe được lời cậu nói anh ngỡ ngàng, cậu vẫn ôm anh và nói tiếp.

- Em không ghê tởm anh, không xa lánh anh, em cũng rất thích anh.

Anh thả lỏng tay ra, mặt đối mặt với cậu, Nước mắt anh đã rơi từ bao giờ, có lẽ mọi lo toan dường như đã tan biến, kể cả với cậu hay với anh. Từ giây phút này đây, anh sẽ là của cậu và cậu cũng sẽ là của anh.

Âm thanh của nhịp tim cứ thế đập liên hồi trong căn phòng, hai thiếu niên trẻ vẫn trong tư thế ôm chầm nhau, họ đều có thể nghe được tiếng trái tim của đối phương, nhiệt độ tăng cao cơ thể bắt đầu nóng dần lên.

Anh đưa tay vuốt nhẹ đôi má ửng hồng của cậu, đôi tay tham lam từ từ hạ xuống. Đôi môi anh nhẹ nhàng áp sát gương mặt cậu, môi chạm môi, anh từ từ đưa lưỡi mình vào, chiếc lưỡi rắn chắc hùng hổ chiếm lấy khoan miệng của cậu, cậu có chút bất động không biết phải làm gì nên cứ việc xuôi theo anh.

- Hộc....hộc...

- Đồ ngốc, em phải thở bằng mũi chứ.

Anh nhẹ cười vì sự vụng về này của cậu, cậu ngại ngùng nhìn anh, chiếc kính kia của cậu chẳng còn nghị lực mà sắp rơi xuống. Cậu như sắp bùng nổ đến nơi, được thế anh càng tham lam hơn, anh đưa tay từ từ hạ xuống lưng quần cậu.

*Reng reng reng

Tiếng chuông ra chơi đánh bay bầu không khí nhiệt huyết, cậu đẩy anh ra mặt cả hai vừa đỏ vừa bốc khói như ấm nước sôi.

"Thật sự không ổn!! Nếu cứ tiếp tục, chắc mình bất tỉnh ngay lập tức đấy!!"

Nội tâm cậu gào hét.

Hết Chương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net