Họp lớp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao em không mau vào?

- Chẳng hiểu nữa, em cảm thấy hồi hộp quá!... Hơn 10 năm rồi, qua bao nhiêu lần họp lớp, viện cớ bận việc, em đều chưa từng đi...

Tôi nghe rõ vô sĩ bật cười một tiếng, sau đó hắn nhẹ đặt tay lên vai tôi, dịu dàng:

- Ái ngại gì nữa chứ? Đó không phải là em. Nhớ vợ anh bạo dạn can đảm lắm cơ mà? Lúc lên giường còn...

- Anh!!...

Máu nóng đang dâng trào trong lòng tôi. Có lẽ nhận biết điều này, hắn vờ cười hiền, chỉ vào trong.

- Thôi nào thôi nào! Vợ chồng mình đến đây họp lớp mà đúng không? Chúng ta đi vào thôi, kẻo mọi người đợi lâu sẽ không ổn đâu.

''Hừ!'' Tôi chỉ kịp buông một tiếng, sau đó gạt hết nỗi nóng giận lúc nãy đi, nắm tay hắn kéo vào.

- Ôi ôi! Xem kìa! Xem ai kìa! Có phải tiểu bảo bối của chúng ta không?? Còn cậu trai bên cạnh, ai đấy?

Vừa gặp mặt, bạn học cũ đã nhận ra tôi. Tôi cũng thuận theo đó, cười thân thiện:

- Các cậu đoán thử xem đây là ai??

Thế là mấy người họ liên tục đoán già đoán non. Nào là ''Bạn trai'', ''Cháu trai'', ''Em trai'', ''Anh trai'',... Này, xem ra trí tưởng tượng của các bạn học cũ cũng phong phú quá rồi chứ? Trước đây tôi chưa từng nhìn ra tiềm năng này của họ đấy.

- Tớ biết rồi! Chắc chắn là con trai! - Dương Lân ca ca trả lời với giọng chắc nịch, khiến tôi không thể không bật cười.

- Để tớ phân tích nguyên do nhé - Ca ca tiếp lời, phong thái vô cùng tự tin - Tớ nhớ năm xưa cậu ấy hay buồn miệng bảo rằng sau này sẽ không lấy chồng, tự sinh con tự nuôi con một mình. Biết đâu bảo bối này đi xin cậu trai đó ở cô nhi viện về chăm sóc cho tiện. Nếu không phải con ruột, cũng phải là con nuôi!

Không hiểu thế nào, vô sĩ liền đeo mặt nạ vào, cúi đầu chín mươi độ kính cẩn.

- Vâng ạ, chào các ''cô chú'', ''con'' là con nuôi, có thể gọi là tiểu tiểu bảo bối nhỏ nhắn đáng yêu của mẹ tiểu bảo bối. Mong được ''cô chú'' chỉ bảo!

Khụ! Tên này...! Hắn còn quay qua nhìn tôi với đôi mắt:''Phối hợp ăn ý nhé!'', khóe miệng khẽ nâng lên, một nụ cười ý vị gian manh.

- Xem ra Dương Lân tôi đoán đúng rồi? Nhất định phải thưởng lớn cho tôi đấy!

Các bạn học cũng tỏ ra ngạc nhiên, dường như không ngờ tới, nhưng rồi vẫn cố dặn lòng:''Đây là sự thật!'' khiến tôi không khỏi buồn cười.

À mà, bên cạnh đó, đáng lẽ, buổi tiệc đã có thể diễn ra êm xuôi vui vẻ, trừ việc mấy cô bạn và vài nữ phục vụ đằng kia cứ liên tục tia vào ''con tôi''. ''Xem kìa! Ánh mắt đầy tình ý như muốn đem anh ấy ăn tươi nuốt sống vậy...!'' Nghĩ thầm, lòng tôi cũng có chút anh ách khó chịu

- Tiểu bảo bối đáng yêu, cậu không ngại tuyển con dâu chứ? - Cô nàng tóc ngắn Mịch Tâm dạn dĩ - Mình hứa sẽ là một cô con dâu ngoan ngoãn nha~

Thanh Thanh thấy thế cũng thuận theo:

- ''Mẹ'' tiểu bảo bối, chúng ta từng thân nhau như vậy, chẳng nhẽ ''mẹ'' lại nỡ lòng nào ngăn cách tình yêu đôi lứa?

Tôi huých tay vô sĩ, tỏ ý muốn về. Chẳng rõ có phải cố tình không, hắn vờ điềm tĩnh, vừa cởi bỏ một cúc áo sơ mi vừa than vãn:''Nóng nhỉ?''. Khỏi nói, không chỉ các cô bạn học mà kể cả mấy nữ nhân viên chứng kiến đều đỏ mặt ôm mũi.

Thấy không vừa ý, tôi lại nhéo tay hắn. Nhưng rồi, hắn không những lơ đẹp luôn tôi mà còn quay sang tâm tình với bạn học Mộc Nhan Ý.

Không thể chịu đựng nổi cảnh tượng trước mắt nữa, tôi liền kéo tay vô sĩ đứng dậy, cười híp mắt đầy giả tạo:

- Mọi người, thật tiếc quá, tôi vừa nhận ra mình có chút việc phải làm rồi. Hơn nữa con trai tôi cũng không quen ở cùng người lạ mà vắng mẹ bên cạnh đâu.

Dứt câu, tôi dùng hết sức lực còn lại, lôi cái thân thể to xác kia ra ngoài, không quên diễn nốt:''Con trai ngoan, đi nào!''

Bỏ mặc cả những ánh mắt bất ngờ đổ dồn về phía chúng tôi...

●● Còn nữa ●●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net