Họp lớp (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, tôi liền một đường thẳng tiến lên phòng khóa cửa.

- Nè, em sao vậy chứ? Sao đột nhiên lại giận dỗi anh? Anh làm gì sai sao?

- Anh còn không mau biết lỗi?!

Hắn đứng ngoài, liên tục đập cửa trong tuyệt vọng, không quên giải thích:

- Em giận vì anh nói chuyện với cô bạn Mộc Nhan Ý gì gì đó? Nếu thật là như vậy thì không có gì đâu mà, cô ấy chỉ nói rằng...

- Nhìn hành động của hai người thân mật thế kia, anh còn chối không phải?!

Vừa dứt câu, tôi thẳng tay đóng rèm cửa lại luôn, không thèm nghe vô sĩ nói nữa.

Thật ra, tôi vốn rất dễ nguôi giận, nên mười phút sau đó đã kịp bình tĩnh lại rồi. Nhưng vì sợ hắn ''xem thường'', tôi quyết nhốt mình trong phòng ba tiếng luôn, tiện thể có nơi làm việc yên tĩnh, không bị làm phiền.

Lúc tôi hoàn thành xong, giãn tay ngáp một cái, đưa mắt nhìn đồng hồ. Cây kim ngắn đã sớm điểm số mười một.

Trễ vậy rồi, đoán chắc hắn đã leo tạm lên chiếc sofa ở phòng khách ngủ một giấc ngon lành say sưa, tôi mở chốt cửa kiếm chút đồ lót dạ đêm khuya. Vừa kéo ra, lại thấy ngay thân hình cao lớn của vô sĩ đang tựa vào tường. Tôi ngồi xuống ngắm kĩ hơn.

Đôi mắt hắn nhắm nghiền, hàng mi dài rung rinh khẽ chạm vào gò má trắng sữa. Sống mũi thẳng tắp toát lên vẻ mỹ nam. Bờ môi hồng hào, khuôn miệng trái tim tràn đầy kiều diễm. Là vì tôi sớm không nhận ra dung nhan tướng mạo tuyệt hảo của chồng mình, hay do hắn luôn cố tình ẩn giấu đi nét đẹp tiềm tàng ấy?

Đột nhiên, đôi ngài của vô sĩ chùng xuống:

- Vợ... Anh yêu em... Thật sự yêu em rất nhiều... Anh chưa từng nói, nhưng mà anh thật sự rất yêu em... Không đi vì không nỡ rời xa em...

Dù biết là vô sĩ chỉ mộng du, tôi vẫn không cưỡng lại được mà đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Từ bao giờ, tôi mới nhận ra đôi môi ấy mềm mại đến thế này. Nó ngọt dịu, như hương vị của cây kẹo bông tôi vẫn hằng yêu thích thuở nhỏ. Định mệnh đã sớm an bài, hắn sinh ra, là để dành cho tôi chăng?

Đang đắm chìm trong khoái lạc tình yêu cùng mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi bỗng giật mình vì nhận ra nụ hôn của mình cũng đang được đáp trả.

- ... Anh xin lỗi... Để em phải hiểu lầm rồi... Anh, với cô bạn ấy, thực ra...

- Anh không cần giải thích, em hiểu mà!

Con ngươi của vô sĩ mở to. Ắt hẳn, hắn rất ngạc nhiên với điệu bộ dịu dàng lúc này của tôi.

- Vợ, em, chính là đang muốn câu dẫn anh đấy ư?

Dứt câu, hắn không ngần ngại, bế tôi vào phòng. Sau đó, chuyện gì đến cũng đã đến, tôi không tiện nói ra đâu...

—— Ngọt ngào phân cách tuyến ——

''Ai da, chúng tôi đều sớm biết đó là chồng của cậu. Chẳng qua chỉ muốn trêu chút thôi, không ngờ cậu lại vì thế mà giận dỗi bỏ về sớm!'' - Thanh Thanh ủy khuất giải thích qua điện thoại.

''Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi đã hiểu lầm các cậu như vậy!''

''Không sao, bữa sau cậu bao một chầu ngon là được! Hứa đấy nhé!''

''Tớ hứa mà! Đừng để bụng nữa nhé! Bái bai~''

Tít... Tít...

- Vợ yêu, giờ thì em tin anh rồi đúng chứ?!

Quay mặt qua lại gặp ngay bộ mặt đắc ý của vô sĩ, tôi cười:

- Tin rồi tin rồi! Yêu anh lắm~

『 Hóa ra, tình yêu thần kỳ đến vậy, đồng tâm hợp lực, bất luận là bao nhiêu hiểu lầm ngày giông bão, đều sẽ hóa cỏn con, khi anh còn, em còn, chúng ta còn ở đây, bên cạnh nhau. 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net