Khi hắn ghen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, tách trà tình yêu không thể không thiếu "loại gia vị" ghen tuông, cũng giống như bên cạnh tôi cũng không thể không có tên Vô sĩ vậy đó.

Nhớ cái thời tôi và hắn vừa chính thức hẹn hò ở Đại học được hai tuần. Vì là lần đầu có bạn trai sau hai mươi năm tròn trĩnh cô độc, tôi không biết giữ ý tứ nhiều. Hôm ấy, hắn hẹn sẽ chờ tôi tan học rồi đi ăn trưa cùng nhau, thế mà vừa ra đến cổng trường, bắt gặp vị tiền bối khóa trên nổi danh khắp trường vô cùng lợi hại, tôi quên bẵng mất cuộc hẹn với Vô sĩ, đứng bàn luận với anh ấy một lúc, còn xin add Wechat rất vui vẻ. Tiền bối vừa đi mất, đột nhiên Vô sĩ xuất hiện trước mặt tôi, ánh mắt cứ hướng chăm chăm về phía anh ta, giọng lạnh băng:

- Người đó là ai vậy?

- À, tiền bối khóa trên của em đó mà. Anh ấy đặc biệt lợi hại, nổi danh khắp trường em luôn! Không chỉ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tiền bối còn thạo sửa bóng đèn, ống nước, nấu ăn lại vô cùng điệu nghệ, thành tích học tập xuất sắc bậc nhất, dung nhan tướng mạo không thể chê vào đâu, quả nhiên là mẫu hình lý tưởng của hầu hết nữ sinh trong trường. Em vừa trao đổi được Wechat với anh ấy đó, tuyệt vời không!?

Hắn gật gù rồi im bặt đi, nên tôi cười cười cho qua, sau đó cũng không nhớ tới nữa. Nào ngờ, hắn rất để tâm, mấy lần sau đó, động chuyện gì tôi nhờ vả là hắn lại bắt đầu "bài ca" quen thuộc.

- Không phải tiền bối gì gì đó của em giỏi lắm sao? Em có Wechat của hắn mà, nhờ hắn qua sửa ống nước bóng đèn giúp em đi, anh không thạo.

- Nấu ăn hả? Tiền bối đẹp trai lý tưởng của em đó, nhắn Wechat nhờ hắn ta nấu rồi mang đồ qua cho em ăn đi, vô cùng điệu nghệ cơ mà!

- Hừm, mấy đống bài tập của em, anh không giúp được đâu. Hay là, em nhắn Wechat hỏi bài tiền bối khóa trên của em đi? Hắn có thành tích học tập bậc nhất cơ mà, chẳng lẽ chút bài cỏn con này lại không biết làm, cũng không giúp hậu bối đáng yêu của hắn được chứ? Vừa hoàn thành bài tập, vừa có cơ hội tiếp xúc, được tiền bối tận tình chỉ bảo, sao em không tận dụng đi nhỉ?

- Đêm khuya khó ngủ à? Anh lười lắm, không qua kí túc xá của em được đâu. À, có cách, em gọi tiền bối tuyệt đối hoàn hảo của em nghe hắn hát đi. Nghe rồi sẽ ngủ ngon hơn đó!

Nhiều lần nhẫn nhịn như thế, tôi cũng không phải là đứa giỏi chịu đựng, rốt cuộc cũng đến lúc phản bác lại rằng:

- Anh bị làm sao vậy? Em chẳng qua chỉ thuận miệng khen anh ấy có duy nhất một lần, anh vì sao lại cứ nhắc anh ấy hết lần này đến lần khác? Hay là, vì anh ghen?

- Ghen? - Vô sĩ cười cợt - Ghen gì chứ? Anh không có ghen, tuyệt đối không có. Hắn có gì để anh ghen chứ, em dù gì vẫn là bạn gái anh, ghen thế quái nào với một đứa chỉ lấy được chút cảm tình của em?

●●● Còn nữa ●●●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net