Chương 7. Diện kiến Hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa! Rộng lớn quá đi mất!"

Cô càng đi vào sâu bên trong, cô càng chiêm ngưỡng được sự nguy nga, tráng lệ và hùng vĩ của Cung điện.
Từng li từng tí đều được tỉ mỉ chăm sóc cẩn thận, ngay cả mấy chi tiết nhỏ nhất không đáng quan tâm cũng rất tinh tế. Hành lang rộng, thoáng khí. Thực vật trong này cũng rất phong phú. Thậm chí còn có một hồ tự nhiên rất lớn và cả thác nước ở phía Tây đại điện.

Mọi thứ đẹp đẽ đến mức hoàn hảo là thế đấy nhưng có điều... lũ người trong này không "đẹp" tí nào.
Nữ hầu, nô tì, vệ binh, canh gác,... lũ lượt đều chăm chăm vào đến nỗi cô cảm thấy bị xúc phạm.
Nhìn chằm chằm thế thật khiến cô muốn móc mắt từng người một.
Còn vết thương trên má cô hầu kia thì dần bị lở ra, máu nhỏ thấm đỏ cả cổ áo. Ả ta giờ chắc đau đớn lắm nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng.
Mọi người chỉ dám nhìn thôi chứ không dám ho he gì. Một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ trên suốt đường đi.

- Đến... Đến nơi rồi...! Mời... Công chúa vào trong. N-Nô tì xin lui. - Ả sợ sệt vội rời đi khi dẫn cô đến trước một cánh cửa lớn được mạ vàng có đính đá quý.

- Ta cho phép ngươi đi??? - Cô khẽ liếc nhìn cô người hầu đang run sợ.

- ... - Ả câm nín.

Hai tên vệ binh đứng canh cửa dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng sợ lây, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hai người đó trân trân đứng bất động.

- Hai tên kia. - Cô quay sang. - Thấy ta mà không chào? Lũ hạ cấp Netaria đến cả nghi thức cúi chào cũng phải đợi nhắc sao? Phế phẩm. - Cô độc miệng nói rồi cười mỉa mai.

- Xin... Xin lỗi Công chúa! Chúng thần thất lễ rồi! Thật đáng tội chết! - Hai tên vệ binh luống ca luống cuống cúi đầu, còn câu cuối cùng thật ra là lỡ lời nói.

- A~~, nếu các ngươi đã có lòng thì sau khi tiệc tàn ta sẽ lấy đầu các ngươi sau. Mãn nguyện rồi chứ? - Nói rồi Mirai bật cười lảnh lót.

Có ai ngờ rằng, tất cả lời nói, cử chỉ, phong thái ấy đều là từ một cô bé chỉ mới tròn 12 tuổi.
Lời lẽ độc ác, hành động không chút nhân từ, phong thái uy quyền băng lãnh. Còn nữa, cô bé ấy trước kia còn bẩm sinh ngốc, cách đây vài năm còn chẩn đoán mất trí và thần kinh không ổn định, lại yếu ớt và nhu nhược.
Sao giờ...

- Không... Không phải thế! Chúng thần... Chúng thần... - Hai người bọn họ khuôn mặt tái mét như xác chết, cả người run lên. - Xin... Xin Công chúa tha tội! Chúng thần biết lỗi rồi.

"Lâu rồi mới đánh người và dọa dẫm thế này, cảm giác sung sướng thật!"

- Mở cửa.

- Vâng!

Cánh cửa to lớn ì ạch chuyển mình do hai tên vệ binh đẩy.
Bên trong là một hội trường siêu rộng lớn, tất cả đều mạ vàng có gắn kim cương đá quý như cánh cửa, ngoài ra còn có đá thạch anh vàng làm nền. Tất cả đều toát lên sự xa hoa, sang trọng và giàu có.
Bên trong cũng có vô số quý tộc, vương giả,... Họ đang đổ dồn ánh mắt về cô, kinh ngạc có, khinh bỉ có.
Lạ gì đâu công chúa đệ nhất ngu xuẩn một thời.
Cánh cửa khẽ đóng lại.
Âm thanh náo nhiệt khi nãy trầm xuống rồi lại nổi lên, tiếng xì xào bàn tán xôn xao. Ả người hầu đứng sau cô nhưng hình như không ai để ý.

- Đó chẳng phải là cô công chúa ngốc đó sao? Sao nó lại ở đây?

- Ôi! Tưởng năm xưa nó chết rồi chứ!

- Sống làm gì thế? Nó có khác gì "phế vật" đâu? Sống chật đất.

- Ha ha ha! Phế vật! Phế vật!

- Thứ đó ở đâu làm ô uế quá! Dù là công chúa nhưng cảm giác không khác gì lũ hạ đẳng.

Vân vân và mây mây các kiểu. Nói chung, nội dung đại loại toàn như trên. Chỉ trích, phê phán, nhục mạ cô. Nhưng cô chỉ đứng im quan sát, ánh nhìn bình thản, không chút bận tâm.

- Bình phẩm thế là đủ rồi các vị. - Cô mỉm cười vỗ tay ra hiệu, mọi người khó hiểu nhìn cô nhưng cũng im đi, trong chốc lát, tất cả đều im lặng, đến nhịp thở cũng nghe được.

- Thứ nhất. - Cô nắm tay lại và đưa ngón trỏ lên. - Các người đã lăng mạ Hoàng gia. Tuy là quý tộc, vương giả Netaria nhưng làm gì có cửa sánh với Hoàng gia Nhật. Đáng tội chết.

- Ơ...

- Suỵt, thứ hai, lũ người lớn các người đối xử với một đứa trẻ 12 như thế mà xem được à? Nhục mặt quá đi mất!

- Và thứ ba, ta sẽ là Thái tử phi và là Hoàng hậu tương lai của các người. Biết điều mà cư xử cho phải phép. Ta tính sổ từng người đấy! - Cô nhếch môi kiêu ngạo, cười vô ưu tư.

Cả hội trường câm nín, đơn giản là vì hai lí do đầu đưa ra quá suất sắc, không thể bắt bẻ được.
Riêng điều thứ ba thì...

- Ăn nói xằng bậy! - Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên khi cô vừa dứt lời.

Nghe có vẻ quen quen nhưng cô không tài nào nhớ nổi...

"A! Là hắn! Tên chết tiệt dám từ chối hôn ước của bà đây mà!"

Như ngộ ra chủ nhân của giọng nói, mặt cô tối sầm lại. Sự giận dữ này, sát khí này, không thể lẫn vào đâu được. Không ai khác chính là Lawrence.

- Ngươi... Quá ngạo mạn rồi đấy! - Lawrence di chuyển ra khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần cô, mọi người đều dàn ra cho anh đi.

Cô khẽ nuốt nước bọt.
Đáng sợ quá đi mất!
Sát khí của Lawrence như ngàn mũi dao đâm vào khiến cô rùng mình.

"Chết tiệt! Sát khí hắn ta lại "nhỉnh" hơn mình??!"

- ... - Cô cau mày, rồi bặm môi, vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

- Đáng lẽ ra nên chấm dứt thực sự hôn ước với ngươi từ hai năm trước, giờ mới thấy ngươi thật tai hại và phiền phức.

- Mày... à nhầm. - Phút giây lỡ lời. - Ehem... Chàng nghĩ một mình chàng có thể tùy ý hủy hôn ước sao? Không những thế, hôn ước này do Mẫu hậu của chàng ban. Chẳng nhẽ chàng lại vô tâm lờ đi di nguyện cuối cùng của Người nơi thiên đường? - Thật may là trước kia cô được Hoàng hậu Netaria chống lưng cho vài phần.

- Hừ...! - Lawrence khẽ liếc cô rồi ngoảnh mặt đi về ghế ngồi.

Chợt... Có thứ gì đó khác lạ...

"Xử Nữ! Phải. Là Xử Nữ. Mà cô ta đang ở đâu kia chứ?"

Dù chỉ thoáng qua nhưng Mirai dường như "đánh hơi" được linh lực từ Xử Nữ nên cô rất đỗi ngạc nhiên và đồng thời cũng rất nghi hoặc.
Chẳng nhẽ, vì bao hành động lầm lỗi của cô mà Thiên Giới quyết định trừ khử cô à?
Còn chàng trai tên Yuu mà cô chưa kịp nhớ lại, cũng đành phải từ bỏ như thế sao?
Chỉ nghĩ thế cũng đã rất đau như cứa vào tim gan rồi.
Hi vọng đó chỉ là suy diễn mà thôi.

...

- Mời Công chúa theo thần sang căn phòng khác. Sẽ tiện trao đổi hơn. Hoàng đế đã chờ sẵn bên đó. - Một cô hầu khác đến cạnh cô cung kính khẽ nói.

- Ờ. - Tuy lòng cô rất bồn chồn về sự xuất hiện của Xử Nữ nhưng đành gác lại sau vậy.

- Theo sau. - Cô ra lệnh cho ả người hầu.

- Vâng...

...

Cô được dẫn đến trước một cánh cửa còn lớn hơn, mĩ lệ hơn cánh cổng trước.

- Mời Công chúa! - Cô người hầu đó nói rồi khẽ liếc ả người hầu. - Hoàng đế chỉ cho phép mình Công chúa vào trong. Còn-...

- Không sao. Ngươi lui đi. - Cô ngắt lời rồi phẩy tay bảo lui.

- Vâng.

Vệ binh canh cửa mở cửa cho cô. Không một chút lo lắng hay chần chừ, Mirai thong thả bước vào.

- Tiểu nữ là Lục Công chúa Đế chế Nhật - Mirai Otoh. Hân hạnh được diện kiến Hoàng đế, Kawren.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net