Chương 11: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thông tin mà Tần Vũ cung cấp khiến Hạ Thiệu Hy khiếp sợ không thôi, ngẩn người cả buổi. Còn Tần Vũ lại đang do dự không biết có nên nói cho cô chuyện Mặc Thiên khoảng thời gian đó, để Mặc thị thêm vững chắc, đã lập tổ chức Ưng bang hợp tác với Nam gia trong giới hắc đạo hay không? Nhưng nhìn cô sửng sốt như thế, anh nghĩ nói ra lại dọa cô gái này mất. Dù sao năm ngoái, Mặc Thiên đã " tẩy trắng", không liên quan đến họ nữa.
- Đây là địa chỉ quán bar, phòng bao số 6. Việc còn lại nhờ cô.
   Hạ Thiệu Hy nói cảm ơn, nhận mảnh giấy rồi lái xe đi.
  Cô không biết phải hình dung tâm trạng lúc này thế nào. Vui vẻ? Hạnh phúc? Lo lắng? Do dự? Thở dài, có lẽ cô nên thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình, tránh những sự việc đáng tiếc như ngày hôm nay.

   Mới đi được một đoạn, điện thoại rung lên. Hạ Thiệu Hy nghi hoặc, lại là số lạ. Cô nhấc máy, đầu dây bên kia hơi ồn, có lẽ là ở quán bar chăng?
- Xin lỗi, cô có phải người quen của ngài Mặc không ạ?
- Mặc Thiên?
- Vâng, lúc nãy ngài Mặc có gọi một chai Bacardi rồi ngồi mãi trong phòng. Chúng tôi có khuyên ngài không nên uống suông vì rượu quá mạnh, nhưng ngài vẫn cứ gọi. Hiện tại ngài ấy đã ngồi trong phòng bao gần một giờ rồi. Chúng tôi không dám tuỳ tiện mở cửa.
- Tôi đang trên đường đến đây... Cảm ơn. ..Sao chị lại có số của tôi?
- Lúc nãy ngài Mặc có nói nếu như ngài ấy chết trong đó thì gọi nhờ người của số này đến "hốt xác". Xin lỗi tôi chỉ thuật lại nguyên văn.
Hạ Thiệu Hy giật giật khoé miệng. Mặc Thiên, anh lại giở trò à?

Đến nơi, có người đã đợi sẵn. Sau khi xác nhận thì mời cô vào phòng bao. Đặt tay lên nắm cửa, cô hít sâu, đến lúc phải đối mặt rồi. Cô nên chủ động làm hoà với anh một chút.
Vừa mở cửa, mùi rượu nồng nặc làm cô nhíu mày. Quả đúng là rượu mạnh, mới hít phải thôi cũng khiến cô hơi choáng. Bỗng nhiên nghĩ anh lại đi uống chai này, chẳng phải là tự sát sao?
Nỗi bất an dâng lên, cô quét mắt một vòng, rất nhanh phát hiện ra anh đang gục đầu ở một góc sofa. Cô vội chạy đến:
- Thiên, mau dậy. Chúng ta về nhà...
Anh vẫn không phản ứng.
- Thiên, đừng dỗi. Ngoan, về nhà ngủ...
Anh tiếp tục nhắm chặt mắt.
Cô dự cảm có gì đó không đúng. Chợt sờ lưng anh lại thấy áo sơ mi đã ướt đẫm, tuy uống rượu sẽ ra mồ hôi nhưng không đến mức này. Hơn nữa, điều hoà trong phòng rất tốt, mát mẻ dễ chịu. Không đổ mồ hôi do nóng, chẳng lẽ là đau?...
Hạ Thiệu Hy sợ hãi, vội đỡ anh nằm vật ra sofa, mới hoảng hốt phát hiện sắc mặt anh trắng bệch dọa người, môi mím chặt, chân mày nhíu lại, bộ dáng rất khổ sở. Anh vừa ngả người ra, hai tay vô thức ôm chặt lấy bụng. Mồ hôi lạnh rịn đầy trán.
Cả người cô run lên, cảm giác giống như trở lại tai nạn xe ngày đó, cũng luống cuống lo sợ thế này. Cô bắt lấy điện thoại gọi cấp cứu, vừa không ngừng lay lay anh.
Đến khi Mặc Thiên vô thức rên rỉ: " Đau", nước mắt cô đã sớm rơi đầy mặt.

Anh được chẩn đoán là xuất huyết dạ dày cấp tính. Bác sĩ còn hầm hầm trách cô anh cả ngày chưa ăn gì lại để uống rượu 75 độ như thế, hỏi cô muốn mưu sát chồng à?
Hạ Thiệu Hy uất ức cúi đầu, cô làm sao mà biết, tự anh bỏ bữa chạy đến "bắt gian" cô với Hàn Tĩnh rồi đi uống rượu điên cuồng. Nhưng trong chuyện này quả thật cô cũng có phần không đúng, đành im lặng.
Tiễn bước vị bác sĩ ôn thần kia, cô ngồi xuống bên giường anh, nhẹ vuốt ve đường nét trên mặt. Nam nhân này, thật có duyên với bệnh viện nha! Mới xuất viện hôm kia, hôm nay lại cấp cứu rồi... Mà hình như cả hai lần đều liên quan đến cô... một vì bảo vệ cô, lần này vì bị cô mắng... Nghĩ thế, Hạ Thiệu Hy lại áy náy.

Cô không dám báo cho người quen của anh, không muốn vụ ồn ào trong nhà bị người ta chỉ trích, một mình chăm sóc anh.... Vậy mà... vậy mà... vị bệnh nhân kia từ khi tỉnh lại đều giận dỗi xoay mặt đi...
Này, này, tính ra mọi chuyện đều do anh sai trước đấy! Khi không đi đánh người, tuy cô có hơi nặng lời với anh nhưng ai mà biết quá khứ của anh chứ? Bây giờ thấy cô hạ giọng thì làm tới. Cô không dám lại trách anh, sợ cảm xúc lên xuống khiến bệnh anh nặng thêm.
Hừ! Để xem anh dỗi được bao lâu!
Cô nghĩ cách, lấy điện thoại ra góc phòng, vờ gọi đi.
- A lô, Hàn Tĩnh à, vết thương anh sao rồi? Ngại quá, em bận rộn chưa đến được....Ha, anh về lại thành phố A rồi sao? Tiếc quá, hôm nào em sẽ...
Chưa nói hết, điện thoại bị ai đó giựt đi. Cô xoay người, trừng mắt hét:
- Thiên, ai cho anh xuống giường! Dạ dày lại đau thì khổ, đi về.
Vừa nói, cô vừa kéo tay anh, dắt về giường bệnh. Mặc Thiên từ đầu đến cuối không nói gì, ngoan ngoãn để cô nắm tay. Có trời mới biết, tỉnh dậy thấy cô ngồi cạnh bên, anh hạnh phúc như thế nào.
Thực sự hôm đó, anh cũng có suy nghĩ muốn chết đi. Anh thừa nhận, anh rất sợ, rất sợ một ngày cô chán ghét anh, không cần anh nữa. Tương tư quá lâu lại hoá thành tâm bệnh. Bất an mãi không dứt...
Cuối cùng, cô vẫn là về bên cạnh anh đấy thôi....
Đỡ Mặc Thiên lên giường, Hạ Thiệu Hy cằn nhằn một hồi mới nhìn thẳng vào mắt anh:
- Thiên, em có chuyện muốn nói với anh.
Mặc Thiên hồi hộp chờ.
- Em nghĩ... chúng ta nên xác nhận tình cảm một chút... ý em là..là anh có ý gì với em không?
- Có!- Anh bình thản trả lời, nhưng phải lấy bao nhiêu dũng khí mới dám nói thì chỉ có mình anh biết.
- Được! Vậy thì em cũng thế!
-....
   Mặc Thiên xác định mình đang mơ. Ba chữ "em cũng thế" cứ lẩn quẩn trong đầu...
- Em vừa nói gì cơ?
- Em nói em cũng thích anh rồi...
- Hả?
- Em thích anh!
- Sao cơ?
- Mặc Thiên, ngay cả tai anh cũng có vấn đề à!!!
- Anh...anh xin lỗi, tại anh vui quá nên...
- Vậy bây giờ tin chưa?
- Rồi...
- Tốt!
...
Nghỉ ngơi hai ngày, anh lại lao đầu vào công việc. Cô cũng xót nhưng biết sao giờ, đón chờ cô cũng là một núi tài liệu đây!
Ngày chủ nhật, hai người quyết tâm ngủ một giấc tới 10 giờ, tỉnh dậy ai cũng đói muốn chết, lại nhớ ra hôm ấy dì Vương xin nghỉ...
   Cô đành bảo anh ra ngoài ăn, nhưng ai đó lại giãy đành đạch nói muốn nấu cơm cho anh ăn.
   Trong ánh mắt nghi hoặc của Hạ Thiệu Hy, anh ủy khuất:
- Vợ, tin tưởng là nhân tố quan trọng trong hôn nhân... Em tin anh đi mà....
   Cô đành phất tay, ý bảo anh muốn làm gì thì làm. Qua nửa giờ, bụng cô đã hai lần than vãn mà anh vẫn chưa ló dạng. Cô thở dài, mở cửa vào trong...
Cả đời Hạ Thiệu Hy, hình ảnh khó quên nhất hẳn là này đây... Cả phòng bếp sạch boong bây giờ chẳng khác nào bãi rác thành phố, nồi niêu xoong chảo tứ tung. Nam nhân điển trai kia lại hoàn mỹ không tì vết ="= Và con cá vừa mua lúc sáng đang tung tăng bơi lội trong nồi canh... Cô lườm lườm anh, xắn tay áo dọn dẹp. Mặc Thiên gãi gãi đầu xấu hổ.
Bữa cơm này...hẳn phải ra ngoài ăn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net