Chương 13: SỨC MẠNH là tuyệt đối! ĐỊA VỊ mới "an toàn"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Nhiên đờ đẫn đi bộ về phòng mình, trong đầu hiện tại chỉ toàn là cảnh tượng ghê rợn lúc đã kết thúc trận thi đấu đầu tiên.

Thở dài một hơi định đóng cửa phòng lại để nghỉ ngơi dưỡng sức thì có tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng khiến cô phải rùng mình một cái.

- SW066! Quỳ xuống!

- A ha ha! Thầy... thầy ạ?_ An Nhiên cười cười lấy lòng.

- Quỳ xuống!

Nghe theo lời của Vũ Thiên, cô liền bước lại gần quỳ một chân xuống ngay trước mặt hắn ta.

Nhìn cô bé có vẻ biết điều hắn liền hạ giọng xuống hỏi một câu:

- Ngươi làm ta rất thất vọng! Tại sao chỉ đứng được ở hạng hai? Quá yếu đuối! Để giáo huấn lại, ngay tại đây, ta sẽ trừng phạt ngươi!

Hắn ta vừa nói dứt lời liền lôi ra một cái roi bằng sắt, trên thân là những lưỡi dao sắc bén trông rất đáng sợ. Đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào An Nhiên, chưa kịp để cô phản ứng lại đã quất thật mạnh roi đầu tiên vào người cô.

Aaaa!---

- Đau... đau quá thầy! Tại sao thầy lại phạt con chứ? Hạng hai cũng được mà! Con mới chỉ là một người mới vừa được huấn luyện được như thế đã là may rồi!

Cô cố gắng vững người, khuôn mặt trắng bệch ngước lần hỏi Vũ Thiên. Hắn thấy cô phản bác lại thì cỗ lửa giận trong lòng tăng vùn vụt mắng:

- Ngươi còn già mồm! Đứng có lấy lí do là người mới ra nói với ta! Ta nói cho ngươi biết, chỉ có SỨC MẠNH mới là tuyệt đối! Chỉ có đứng từ trên cao mới "an toàn"!

Vút! Vút! Vút!---

- Aaaaa!!!

- Đã hiểu rõ chưa?

- Vâng... vâng ạ..._ Cô nằm rạp xuống sàn nhà yếu ớt nói.

- Nói to lên!

Vút! Vút! Vút!---

- Vâng!!!

An Nhiên cố gắng hét to đến khàn cả họng.

Vút!---

- Trận đấu ngày mai đừng làm ta thất vọng! Vị trí thứ hai? Ta cần là THỨ NHẤT! Lần sau sẽ không đơn giản là chục roi như thế này đâu.

Sau khi thấy cô đã sắp ngất vì mất quá nhiều máu. Chẳng biết làm sao, cô lại thấy ánh mắt hắn ta có vài phần hoảng sợ xem lẫn hoài niệm về chuyện gì đó, thật kì lạ! Vũ Thiên bỏ lại một lọ thuốc bôi rồi đi mất. An Nhiên vẫn nằm đó nhìn theo bóng lưng cô đơn của hắn dần biến mất trong bóng đêm mà cười mỉa một tiếng.

- SỨC MẠNH là tuyệt đối... ĐỊA VỊ mới "an toàn"...

- Mới có thể... bảo vệ mẹ!

Cố gắng đứng dậy khử trùng vết thương rồi lấy lọ thuốc mà hắn để lại bôi từng tí một.

Quả nhiên... đau... rất đau...

Nhưng... mình phải chịu đựng!

Để có thể... đi tìm mẹ...

Mẹ ơi... mẹ có nhớ Nhiên Nhiên không? Con... rất nhớ mẹ! Ở đây, rất cô đơn a...

======      ======      ======      ======      ======      ======

Đêm hôm đó, An Nhiên không đi ngủ mà thức xuyên đêm để luyện võ...

Mặc cho vết thương trên lưng ngày một nặng nhưng cô vẫn cứ luyện... luyện mãi...

Chính vì sự kiện đó, sức mạnh của An Nhiên đã tăng đột ngột. Cô đã nắm vững chiêu thứ nhất và hiện tại đã đột phá sang chiêu thức thứ hai: "Ma Ảnh"! Thật đáng bất ngờ!

Ngày hôm sau sẽ sang trận đấu thứ hai...

An Nhiên cô sẽ là THỨ NHẤT và sẽ là... TUYỆT ĐỐI!

======      ======      ======      ======      ======      ======

Sáng ngày hôm sau:

Triệu Cẩn đứng trên sân thi đấu chính mà cầm micro nói to:

- Xin chào mừng các quý vị đã quay trở lại với cuộc thi của Tổ Chức tháng này! Hiện tất cả các tổ đội đã có mặt đầy đủ tại đây. Do sự việc lần trước nên tổ năm đã chính thức bị tước quyền thi đấu tháng này và phải tĩnh dưỡng khoảng ba tuần tới! Thật là đáng tiếc cho họ mà...

'HỪ! ĐỒ GIẢ TẠO!' Hiện tại trong lòng tất cả mọi người có mặt tại đây đều có chung một suy nghĩ duy nhất là như thế này.

Tất nhiên là không có An Nhiên của chúng ta nằm trong thành phần này rồi. Hiện tại cô chỉ suy nghĩ cách làm thế nào để dành được vị trí thứ nhất mà thôi!

- Này hai người, có thấy An Nhiên từ sáng đến giờ cứ là lạ thế nào không?

Tuyết nói bé bé vào tai hai người Alex và Ruki. Mà riêng thế loại Alex là đảm bảo cậu ta sẽ hét lớn hỏi thẳng cô luôn rồi, còn Ruki thì chẳng quan tâm mấy...

- Ê này, sao mặt mày của ngươi gì mà cứ như người chết thế! Trắng bềnh bệch ra. Không phải là sợ đến trận đấu tiếp theo rồi đấy chứ? Ha ha!---

- Này Alex, cậu không nói thì không ai bảo cậu bị câm đâu!_ Tuyết gằn giọng chửi Alex.

Mặt An Nhiên âm trầm lại do cơn đau ở đằng sau lưng hiện vẫn đang không ngừng rỉ máu. May mà đồng phục của Tổ Chức là màu đen nên không ai ở đây nhận ra sự khác thường ở cô cả.

- Mà Alex nói đúng, tại sao mặt cậu lại trắng bệch lại thế? Bị thương ở đâu sao?

Thấy Tuyết lo lắng cho mình như thế, cô quay mặt ra chỗ khác chậm chậm nói:

- Không sao đâu, cảm ơn Tuyết đã quan tâm nhé.

- Ừm, không sao thì tốt rồi! Nếu bị gì thì nhớ nói ngay cho bọn tôi biết đấy!

Nghe An Nhiên nói không sao thì Tuyết và Alex liền yên tâm hơn. Riêng chỉ có Ruki từ nãy đến  giờ ánh mắt vẫn bình tĩnh mà xoáy sâu vào cô, như thể... nhìn thấu được tất cả vậy.

- Sau đây, chúng ta sẽ đến với trận thứ hai của cuộc thi! Nó có tên gọi là___


******      ******      ******      ******      ******      ******

NM: Nhớ vote, cmt and fl nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC