Chương 2: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợi đến khi An Nhiên tỉnh lại cũng đã là tối ngày hôm sau. Chân tay cô mỏi nhừ đến không thể động đậy thân mình, giọng nói khản đặc không nên lời. Cô định cố gắng gọi mẹ mình nhưng lại nghĩ đến việc của buổi tối ngày hôm trước mà dần trở nên sợ hãi. An Nhiên sợ... mẹ lại bóp cổ mình nên liền nằm im không nhúc nhích nữa.

Chít! Chít! Chít!

Tiếng chuột kêu bên tai làm An Nhiên hoảng sợ mà giật mình đập đầu vào bức tường bên cạnh. Cơn đau đầu dần làm cô bé mất kiểm soát mà khóc toáng lên cầu cứu nhưng cũng chẳng có ai đến. An Nhiên khóc cho đến khi mệt quá liền thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Trong mơ, cô bé đứng giữa biển "người", nhưng sao trông những "người" này lạ quá? Cô chưa từng thấy ai như họ cả. Đang trong suy nghĩ thì bỗng có tiếng kêu thu hút sự chú ý của cô và đám "người" này:

- Aaaaa!!! Có ai không cứu tôi với! Ở đây có zombie. Aaaaaaa!...

An Nhiên quay sang nhìn thì thấy một người phụ nữ mập mạp mặc đồ rách rưới đang cầm cây gậy bằng nhôm dài chặn ngang miệng người đàn ông đang nằm đè lên mình. Nhưng có vẻ người đàn ông sức lực rất lớn há to miệng mình cắn nát chiếc gậy rồi gạt phăng nó ra mà cắn vào cổ người phía dưới. Trông thật là đau đớn!

An Nhiên thấy vậy liền muốn lại gần giúp đỡ bà ấy. Lại gần cô liền nói:

- Tại sao chú lại cắn bà ấy vậy ạ? Trông bà ấy đau lắm, chú thả bà ấy ra đi.

Người đàn ông không những không nghe mà còn tiếp tục gặm cắn. Sau khi ăn hết nửa đầu của người phụ nữ, ông ta bắt đầu ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía cô một cách chậm rãi.

Lúc này An Nhiên mới nhìn rõ người đàn ông nọ. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi bật mất ba cúc dính đầy máu, bụng thì thủng một lỗ to lòi ra những đoạn ruột bê bết, khuôn mặt mất một nửa phòi ra chất dịch trăng trắng trông rất ghê rợn. Ông ta bước từng bước loạng choạng lại gần cô bé. An Nhiên thấy vậy liền lùi dần về phía sau òa khóc lớn, hai tay che đầu úp mặt xuống hai chân gào hét:

- Chú... Chú là thứ gì vậy? Đừng lại đây! Mẹ ơi cứu con! Mẹ ơi! Hức hức...

Ghào! Ghào! Ghào!

Con zombie cúi mặt sát lại gần An Nhiên, đưa mũi ngửi ngửi một lúc rồi rẽ qua cô bé đi về một hướng khác. Không thấy động tĩnh gì xảy ra, cô liền len lén ngẩng đầu dậy, đưa mắt nhìn khắp một lượt xung quanh. Sau khi không thấy con zombie đâu nữa thì cô mới bình tĩnh lại một chút rồi đưa mắt đánh giá xung quanh xem đây là đâu. Nếu có thể hình dung cảnh tượng này bằng hai từ thì đó chính là hoang tàn và đổ nát không từ nào có thể diễn tả được cả. An Nhiên đứng chết chân tại chỗ, nước mắt rơi lã chã, tay bấu chặt vào chiếc váy trắng cũ. Trong khi cô bé đang tự nhốt mình trong sự sợ hãi thì đột nhiên lồng ngực cô đập mạnh một tiếng. An Nhiên khuỵu đầu gối xuống đất, tay ôm chặt lấy lồng ngực mình. Trong cơn đau đớn cô bé liền ngất xỉu lúc nào chẳng biết...

Aaaaa!!!

Thì ra là ác mộng! May quá! Cô không muốn chết! Cô muốn gặp mẹ!

- Mẹ, mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Đây là đâu thế?

 An Nhiên tỉnh lại nhìn xung quanh thấy mình nằm trong một chiếc lồng hình chữ nhật. Cùng với đó là ba đứa trẻ khác, hai nam một nữ, tính cả cô thì chính là bốn người. Mỗi người bị xích ở một góc của lồng. Cô muốn lại gần họ để hỏi nhưng lại bị xích lại đành bất đắc dĩ từ xa hỏi:

- Chào ba bạn, cho mình hỏi đây là đâu thế? Tại sao chúng ta lại bị xích ở đây?

Thấy có người lên tiếng, cả ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía cô. Hai cậu bé thì quay mặt đi nhìn sang chỗ khác, còn cô bé thì thở hắt ra một hơi rồi nói:

- Nơi này là... tổ chức chuyên chế chế tạo ra "Tân nhân loại". Những người vào đây thường sẽ không ra được đâu! Và... chúng ta là những "con chuột" bị gia đình ruồng bỏ nên cậu đừng mong chờ gì vào người mẹ của cậu nữa. Chính bà ta đã bán cậu đi đấy đồ ngốc ạ.

Nói xong thì cô ấy quay đi. Sau lời cô ấy nói thì một luồng gió lạnh thổi qua người An Nhiên khiến cô run lên cầm cập.

Cô không tin! Điều này không phải là sự thật! Đây không phải là thật!

An Nhiên suy nghĩ miên man một lúc thì có tiếng động phát ra từ chỗ cửa lồng.

Cạch! Cạch! Cạch!

Cửa lồng được mở ra, dẫn theo đó là ba người đàn ông mặc đồ đen. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì  nhận ra ngay người đi đầu kia chính là chú cùng với mẹ buổi tối hôm trước "chơi trò chơi" đây mà. Trông họ có vẻ rất thân! Nghĩ vậy cô liền hướng ông ta hỏi:

- Chú ơi, chú có phải bạn của mẹ cháu không ạ? Đây là đâu thế? Chú có thể dẫn cháu đi gặp mẹ được không ạ?

Người đàn ông nhìn cô một lúc rồi nói với hai người đằng sau mình:

- Dẫn nó đi!

- A! Các chú làm gì vậy? Thả cháu ra!

Thấy hai người đàn ông vác mình lên vai mà đi thì cô không hiểu họ định dẫn mình đi đâu. Còn ba người vẫn bị xích trong lồng kia liền nhìn theo bóng cô bằng ánh mắt thương hại, nhìn nhau thầm thì:

- Hừ! Con nhỏ đó thật ngu ngốc mà!

- Đừng có nói thế chứ Alex!

- Thôi im hết đi Tuyết, Alex!

- Rồi rồi, ông giống cụ non quá Ruki à~

Sau khi ba người đàn ông dẫn theo An Nhiên đi thì họ bắt đầu xôn xao hết cả lên. Cậu bé tóc dài màu vàng trông khoảng 7 tuổi nói đầu tiên rồi tiếp đến cô bé bé hơn khoảng 6 tuổi, cuối cùng là cậu bé còn lại tóc màu than, đeo gọng kính đen lớn tuổi hơn khoảng 8 tuổi mắng hai người một trận tơi bời. Nhưng cả ba cùng chung một suy nghĩ rằng:

' Liệu An Nhiên sẽ xảy ra chuyện gì chăng?! '


***************************************************

*Lưu ý: Bạn nào đọc mà thấy truyện hay thì nhớ vote and cm cho NM để có động lực viết tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC