Chương 3: Tổ chức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Nhiên bị ba người đàn ông mặc áo đen vác đến một căn phòng lạ, xung quanh chỉ toàn dụng cụ thí nghiệm và những lọ dung dịch đầy đủ màu sắc khác nhau. Ở giữa căn phòng là chiếc ti vi màn hình phẳng được dát vàng xung quanh. Trông thật xa hoa, lộng lẫy!

Người đàn ông đi đầu kia đến trước ti vi rồi quỳ gối xuống. Tự động nó phát sáng lên như được kết nối với ai đó. Một lúc sau, chính giữa màn hình ti vi xuất hiện một người đàn ông khác mặc áo blouse trắng đang ngồi vắt chéo chân trên ghế tựa. Sau khi ông ta xuất hiện thì hai người đang vác An Nhiên kia liền thả cô ra rồi đồng loạt quỳ xuống. Cô ngước mắt lên tò mò nhìn người đàn ông trên ti vi đó mà tự hỏi rằng ông ta là ai? Vì sao lại bắt mình?

Như biết được suy nghĩ của cô, ông ta cất giọng lạnh băng nói:

- Ta là người đứng đầu của tổ chức này, Hoắc Yến Bạch. Ngươi tên là gì?

- Dạ, chào chú, cháu tên là An Nhiên ạ! Chú ơi, tại sao cháu lại ở đây ạ? Chú có thể cho cháu gặp mẹ được không?

An Nhiên nói bằng giọng nức nở cầu xin được gặp mẹ. Nghe cô hỏi vậy, Hoắc Yến Bạch nói:

- Ngươi không biết sao? Chính mẹ ngươi_An Thụy Hoa đã bán ngươi cho chúng ta thí nghiệm dự án, rồi sau đó bà ta đã sang nước ngoài cùng với số tiền to lớn mà chúng ta đã trả.

' Đúng là một đứa trẻ ngu ngốc, vô dụng, chỉ biết khóc mà.'

Đó là suy nghĩ của hắn lúc này. Sau đó hắn gọi người đàn ông đi đầu kia lại:

- Vũ Thiên!

- Có!

- Lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

 Hai người thầm thì cái gì đó một lúc rồi Hoắc Yến Bạch quay sang cô nói:

- Từ giờ tên ngươi sẽ không còn là An Nhiên nữa mà sẽ là SW066. Hiểu chưa?

Giọng hắn nói rất lớn nhưng lúc này lại không từ nào có thể lọt được vào tai cô cả. Tại sao mẹ lại bỏ cô? Chỉ vì tiền thôi sao? Hay là vì một lí do nào khác chứ! Tại sao vậy! Càng nghĩ cô lại càng khóc thật to như để chút hết đi sự đau đớn trong lồng ngực. An Nhiên tự hứa rằng sẽ thoát khỏi đây và đi tìm mẹ để hỏi cho rõ sự thật này.

Nhưng...đời đâu ai đoán được chữ "Ngờ"cơ chứ!

_________________________________________________________________

Sau cuộc nói chuyện với kẻ đứng đầu tổ chức, An Nhiên được ba người đàn ông áo đen vác về chiếc lồng sắt kia. 

Cạch! Cạch! Cạch!

Âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của bộ ba bạn trẻ trong lồng. Họ nhìn qua thấy An Nhiên đã ngủ từ lúc nào chẳng hay biết. Vũ Thiên ném cô vào trong lồng một cách mạnh bạo rồi xích lại tay cô vào góc lồng, hắn ta ném mạnh như thế nhưng nhìn vào cô lại chẳng tỉnh giấc như không bị ảnh hưởng chút gì vậy. Giống như...An Nhiên đang mơ thấy gì đó rất đẹp mà không muốn tỉnh dậy!

Nhưng sự thật rằng, cô lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ lần trước. Cô vẫn xuất hiện ở nơi hoàng tàn, đổ nát này, có điều... hình như hơi khác thì phải! An Nhiên mở to hai mắt nhìn những con người đang phóng từ tay ra những thứ ánh sáng kì lạ đủ màu sắc. Trong đó có ba nam, hai nữa. Tất cả năm người bọn họ đều đang cố gắng dùng thứ ánh sáng kia để giết lũ zombie ghê rợn. Rồi cô nghe thấy một cô gái khoảng 20 tuổi để tóc dài buộc đuôi ngựa hét lớn tiếng nói:

- Quân! Minh! Khải! Có zombie cấp 3 kìa! Rút lui thôi!

Ba người đàn ông trong nhóm nghe thấy vậy nhìn nhau gật đầu một cái liền dùng dị năng giết những con cản đường để rút lui chạy trốn. Trong nhóm còn có một cô gái tóc ngắn màu nâu dùng hệ thủy bị bọn zombie bao vây lấy, không biết nên chạy hướng nào. Ba người đàn ông duy nhất trong đội định quay lại cứu cô ấy nhưng cô gái tóc đuôi ngựa kia ngăn lại, nói:

- Mặc kệ cậu ta đi, zombie cấp 3 sắp đến rồi, chúng ta mau chóng đi thôi!

- Không thể mặc kệ như vậy được Linh, cậu ấy là bạn gái tôi!

Một người tóc đen lên tiếng muốn đến giúp cô gái tóc ngắn. Nhưng chưa đi được bao xa thì cô gái tóc đuôi ngựa tên Linh đã đập một phát thật mạnh vào gáy người tóc đen khiến hắn ngất đi. Sau đó cô ta quay sang hai người kia nói:

-  Mặc kệ Quân có muốn cứu cô ta hay không! Đi thôi Minh, Khải! Chúng ta sắp hết thời gian rồi!

-  Ừ, nhanh đi thôi!

Cả hai người kia nhanh chóng đồng ý. Bọn họ lên một chiếc xe quân dụng rồi cho xe chạy đi thật nhanh. Chỉ tội cho cô gái tóc ngắn nọ... bị chính đồng đội đã từng vào sinh ra tử cùng mình bỏ rơi... An Nhiên nhìn hết cảnh vừa rồi bằng ánh mắt tức giận. Do tập trung chú ý bọn người kia, đến lúc khi quay trở lại nhìn cô gái nọ thì cô ấy đã sớm bị zombie gặm nhấm thành từng mảnh nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, An Nhiên liền ụp mặt xuống mà nôn thốc nôn tháo một trận.

' Thật... kinh tởm. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tại sao mình lại liên tục mơ về nó cơ chứ? '

Trong lòng An Nhiên hiện tại rất nhiều thứ thắc mắc. Cô muốn... mình mạnh hơn nữa để có thể giải đáp những thắc mắc này và... Đi tìm mẹ!

Sau đó hiện tượng lạ lại xảy ra giống y như lần trước, cô lại bị đau tim rồi ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã thấy chính mình xuất hiện lại trong lồng. Lấy bàn tay dụi mắt một lúc cho tỉnh lại, cô nhìn sang phía bộ ba "nhí nhố" nọ giới thiệu:

- Chào các bạn, mình là An Nhiên. Còn các bạn?

- An Nhiên? Cô không biết rằng ở trong đây không còn tên nữa à?! Ngu ngốc!

Cậu bé tóc vàng lên tiếng nói. Thấy thế cô bé tóc tím liền giảng hòa:

- À, chào bạn,  cho tôi xin lỗi thay, cậu đừng để ý những gì cậu ta nói nhé. Tôi tên là Tuyết_số hiệu SW023, còn cậu ta là Alex_số hiệu SW056, còn người kia là tên Ruki_số hiệu SW010.

- Còn số hiệu của cậu là bao nhiêu?

Nghe Tuyết hỏi làm cô thấy thắc mắc:

- Số hiệu? Số hiệu gì thế?

Nghe thấy An Nhiên hỏi vậy, Alex liền chen vào, cất giọng nói:

- Hừ! Ai vào đây mà không có số hiệu chứ đồ ngu ngốc!

- Thôi! Im hết đi! Các người thật ồn ào!

Cuối cùng cũng nghe thấy người lớn tuổi nhất lồng lên tiếng chỉ trích. Cả ba người đều đồng loạt nhìn cô rồi đồng thanh nói:

- HOAN NGHÊNH ĐẾN VỚI TỔ CHỨC! "CHUỘT" MỚI!


**********************************************

*Lưu ý: Nếu bạn nào đọc mà thích truyện của NM thì nhớ vote and cm để tôi có động lực để viết tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC