CHƯƠNG 46: THỦ ĐÔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục nha!!

~~~~°°°~~~~~~

  Sau một trận giết sách đàn tang thi, hai người An Vũ, Lăng Dạ Triết cảm thấy kiệt sức vì sử dụng dị năng quá nhiều mà xoay người nhìn nhóm những người còn lại thì ba đứa nhỏ nhất nhóm cũng mệt mỏi nhưng còn bốn anh chị kia vẫn hào hứng đứng đó dường như không một trận vừa rồi không ảnh hưởng đến họ, trong lòng Lăng Dạ Triết thầm mắng °Đúng là trâu bò mà°...... Nhưng Nhạc Phượng Hy cảm thấy không vui vì con tang thị cấp 4 kia đã trốn mà không hề xuất hiện, gương mặt càng lạnh lẽo hơn khiến Lãnh Dật Thần và Nhạc Thiên Quân nhíu mày vì sắc mặt không tốt của cô, Nhạc Thiên Quân nhìn cô em gái mà anh yêu thương vì nghĩ rằng cô mệt mỏi nên anh ôn nhu lên tiếng

- "Tiểu Hy nhi, em làm sao vậy??? Có phải bị thương ở đâu không???".

- "Tiểu Hy, không sao chứ???". Lãnh Dật Thần ngoài mặt lạnh lùng với người khác nhưng đối với cô thì thập phần ôn nhu

- "Không sao!! Chúng ta tiếp tục lên đường thôi, không cân đối kéo dài thời gian!!". Nhạc Phượng Hy lắc đầu nói

Lãnh Dật Thần gật đầu song quay qua phía An Vũ cùng Lăng Dạ Triết lên tiếng

- "Thu đội, chúng ta tiếp tục lên đường!!".

Nói xong cùng cô ,Nhạc Thiên Quân, Doãn Sa lên xe, ba đứa nhỏ cũng đi theo, theo sau là hai người kia. An Vũ cầm tay lái, Lăng Dạ Triết ngồi kế bên, tiểu Minh vốn dĩ là ngồi kế bên cô nay anh trai cô xuất hiện nên cậu nhóc cũng biết mà ngồi gần hai 2 chị em Ánh Nguyệt. Chiếc xe lăn bánh, Nhạc Thiên Quân ngồi cạnh cô trừng mắt nhìn Lãnh Dật Thần như cảnh cáo anh không được lại em gái anh ta nữa, nếu không anh ta không bỏ qua, Lãnh Dật Thần nhếch mép cười như nói °tôi thích lại gần đó thì sao nào?!° ánh mắt khêu khích nhìn Nhạc Thiên Quân mà Doãn Sa ngồi đằng sau ghế của Nhạc Thiên Quân nhìn anh ta đấu mắt với Lãnh Dật Thần thế nhưng nhân vật chính thì lại không để ý chỉ nhắm mắt dưỡng thần mà tiểu Bạch lại ngoan ngoãn dựa vào chân cô ngủ. Hiên Viên Minh, Ánh Nguyệt Minh Nguyệt nhìn hai anh lớn đối mắt với nhau im lặng không nói vì dù sao chuyện này là của người lớn, con nít như chúng không nên xen vào.

Trên đường đi thuận lợi, nhưng cũng có vài con tang thi xuất hiện nhưng nhóm cô không giải quyết mà trực tiếp cán chết chúng luôn đỡ mất thời gian đến căn cứ thủ đô của họ. Một con đường dài cuối cùng cũng đến thủ đô, nơi ẩn chứa những nhân vật cường đại, những gia tộc có gia thế vững vàng nhất đến nay.

Căn cứ thủ đô so với căn cứ thành phố C thì phòng thủ nghiêm ngặt hơn nhiều. Tường thành được xây dựng kiên cố vững chắc, bên ngoài phạm vi 20 kilomet đều có được quân đội quét sạch tang thi, cách một đoạn lại có một đội quân nhân nghiêm túc đứng canh phòng. Tuy gắt gao như vậy thế nhưng lượng người đổ về thủ đô không bao giờ ngớt, kéo dài thành từng hàng từng hàng không nhìn thấy nổi đuôi. Cách kiểm tra trước khi vào căn cứ thủ đô không có gì khác biệt lắm so với ở căn cứ thành phố C. Mục đích chủ yếu, một là kiểm tra huyết thanh xem đối phương có bị lây nhiễm virut tang thi hay không, hai là kiểm tra dị năng. Đặc biệt kiểm tra dị năng ở căn cứ thủ đô rất đơn giản và an toàn hơn nhiều so với các căn cứ khác, và hơn thế nữa ở đây cũng không cần thiết phải giao nộp lương thực, họ kiểm tra đơn giản muốn biết dị năng của họ như thế nào?!! Ngoài ra, còn một vấn đề khác biệt nữa so với các căn cứ khác, đó chính là hệ thống quản lý do cao tầng căn cứ đề ra.

Thứ nhất, chính là về quản lý dân sự.

Mỗi một người trước khi gia nhập căn cứ thủ đô sẽ phải điền thông tin cá nhân vào một tờ giấy để nộp lại cho nhân viên kiểm tra. Sau khi nộp xong, lúc này mới có thể đi vào trong căn cứ, chính thức trở thành một thành viên của căn cứ thủ đô. Trong tờ giấy đó cần kê khai đầy đủ thông tin lý lịch cá nhân, chia làm ba phần: tên tuổi, quê quán, có dị năng hay không.

Những thông tin này sẽ một mặt sẽ được nhập lại vào trong bộ máy quản lý của chính phủ, một mặt sẽ được sử dụng để làm thành những tấm thẻ chứng minh tạm thời sử dụng mỗi khi ra vào căn cứ hoặc sử dụng trong các hoạt động là mua bán, thuê mướn,… Tuy rằng hơi rườm rà, nhưng không thể phủ nhận được việc này giúp cho chính phủ quản lý dân sự một cách an toàn hơn.

Thứ hai, đó là thống nhất tiền tệ để trao đổi, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các dị năng giả và những người sống sót bình thường.

Căn cứ khác thường sẽ sử dụng lương thực để trao đổi, thuê mướn với nhau. Thế nhưng tại thủ đô thì không như vậy. Ở đây, người ta sử dụng hai loại tiền tệ chính, đó là tinh hạch cùng với điểm số.

Nhóm người của Nhạc Phượng Hy vừa nghe nhân viên kiểm tra nói thế thì đơn giản gật đầu, chỉ là kiểm tra một chút nên đối với họ không sao, nhưng lúc nhân viên nhìn thấy tiểu Bạch người trở nên cứng ngắc, gương mặt sợ sệt nhìn tiểu Bạch, Nhạc Phượng Hy thấy thế xoa nhẹ đầu tiểu Bạch rồi thanh âm trong trẻo lạnh nhạt nói

- "Tiểu Bạch là thú nuôi của tôi, nó sẽ không làm hại anh nếu anh không làm gì nó, yên tâm đi!!".

Người nhân viên nuốt nuốt nước bọt, mắt nhìn Nhạc Phượng Hy rồi nhìn tiểu Bạch, bảo gã yên tâm nhưng rõ ràng đây là sói là sói đó, mà lại loài sói hiếm nữa, nếu có người không biết đi trêu chọc nó thì không biết sao nữa. Nhân viên chỉ gật đầu rồi nhìn họ nói

- "Được rồi, mọi người xin hãy điền thông tin vào đây!!".

Lãnh Dật Thần để cho Nhạc Phượng Hy ghi trước song tới Nhạc Thiên Quân song tới mình, Doãn Sa cùng Lăng Dạ Triết và An Vũ ghi sau cuối cùng là ba đứa nhỏ. Ghi xong cô đẩy giấy thông tin về phía người nhân viên, khi gã nhìn vào 3 cái tên Nhạc Phượng Hy, Nhạc Thiên Quân và Lãnh Dật Thần thì há hốc mồm, không phải gã chưa từng nghe nói về hai nhân vật này, phải nói Nhạc Thiên Quân thì gã chưa nghe nhưng gã đã nghe nhiều người nói về Nhạc Phượng Hy cùng Lãnh Dật Thần, hai người này một người là tam tiểu thư của Nhạc gia đồng thời cũng là công chúa duy nhất chưa ai biết mặt vì có lẽ Nhạc gia đối với Nhạc Phượng Hy là yêu là sủng tới tận trời, còn Lãnh Dật Thần lại là đại thiếu gia của Lãnh gia, một thiên tài trong thiên tài, bao nhiêu phụ nữ mơ ước mà không có được vì vị thiếu gia này vốn khó gần mà còn chán ghét phụ nữ nhưng bây giờ nhìn hai người này đi cùng nhau thì thật phi lý, quá phi lý a~.

Ở thủ đô, nói đến những gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy thì chỉ có hai đại gia tốc độ Nhạc cùng Lãnh là đứng đầu, còn những gia tộc khác cũng coi như có tiếng nhưng rất nhỏ so với hai gia tộc của anh và cô. Nói thì nói, người Nhạc gia thì đúng là không cho ai đất sống, vì sao?!? Đơn giản vì ba anh em Nhạc gia đều có dị năng mà dị năng của họ lại không phải tầm thường yếu đuối, đều là cao cấp như nhau, còn hai người lớn trong nhà thì chỉ có cậu - Nhạc Thiên Phàm cũng có dị năng nhưng so với ba anh em kia vẫn thấp hơn, còn người lớn nhất thì lại không có nhưng điều đó chẳng Nhạc gia phân tâm vì họ nắm giữ rất nhiều lương thực, điều này hiển nhiên vì Nhạc Phượng Hy đã nói cho họ biết trước bảo trữ lương thực    
Còn Lãnh gia ngoài vị đại thiếu gia đây thì phải nói đến em trai cùng em gái không thua gì anh trai mình, dị năng không kém mà người nhà Lãnh gia thì lại nhiều người hơn Nhạc gia nên hai gia tộc này được coi là ngang bằng nhau.

Sau khi nhân viên kiểm tra xong liền để cho nhóm Nhạc Phượng Hy đi qua, An Vũ lái xe từ từ, mắt quan sát chung quanh, cô cũng thoải mái kéo rèm cửa qua nhìn, xung quanh đều có những lều trại của những quân nhân, nhưng khi ánh mắt thấy bóng người quen thuộc Nhạc Phượng Hy lập tức kêu An Vũ dừng xe

- "Dừng xe, mau dừng xe!!".

An Vũ vì tiếng gọi của Nhạc Phượng Hy lập tức dừng, mà cô lại nhanh chân mở cửa xe bước xuống, dòng người qua lại nhưng trong mắt Nhạc Phượng Hy chỉ có người đối diện mình, nhanh chân chạy đến ôm chặt sau lưng người đó khiến người đó giật mình đang muốn đẩy ra thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên

- "Anh 2, em về rồi đây!!".

Cả người run run, quay lại trước mắt Nhạc Thiên Long chính là cô em gái mà anh ngày ngày đều nhớ, ngày ngày lo lắng đang ở trước mặt anh, Nhạc Thiên Long ôm chặt cô vào lòng như sợ cô biến mất, giọng nói đầy ôn nhu lên tiếng

- "Hy nhi, là em....thật là em sao???".

- "Là em, là em đây anh hai!!". Nhạc Phượng Hy cũng ôm lấy Nhạc Thiên Long nói, hốc mắt đang đỏ lên

- "Cuối cùng em cũng trở về, mấy tháng nay anh cùng mọi người vô cùng lo lắng cho em, sau lần đó không thể liên lạc với em, ông ngợi rất lo liền muốn đi kiếm em nhưng anh đã ngăn lại vì anh muốn giữ lời hứa với em!!". Nhạc Thiên Long xoa nhẹ đầu cô nói

Nhạc Phượng Hy im lặng không nói, vùi vào lòng của Nhạc Thiên Long, ôm ấp sự nhớ nhung, sự ấm áp của Nhạc Thiên Long. Đứng bên cạnh là những người bạn của Nhạc Thiên Long, đang cùng anh nói chuyện bỗng dưng một cô gái xuất hiện ôm chầm lấy Nhạc Thiên Long, họ là bạn của anh, biết rõ Nhạc Thiên Long không thích gần phụ nữ mà phải nói là không muốn gần bất cứ người phụ nữ nào ngoài cô em gái bảo bối kia nhưng khi thấy Nhạc Thiên Long ôm lại cô gái ấy họ há hốc mồm ra, mắt không thể tin được. Chu Nhiên là trong những người bạn của anh lên tiếng

- "Trời, tin được không?? Thiên Long thế nhưng lại ôm phụ nữ, mấy cậu nói xem đây là người yêu giấu mặt của cậu ấy sao???".

- "Cái gì mà người yêu?? Có khi là vợ rồi cũng nên!?!". Hà Gia Võ một người bạn khác nói

°Bốp...bốp…°

Một bàn tay đánh lên đầu hai người họ, khiến hai người la oai oái lên

- "A...đau đấy, cậu làm gì vậy hả, Dương Soái???".

- "Mấy cậu ngốc thật hay giả?? Không nghe Thiên Long kêu tên cô ấy sao??? Hy nhi?!? Ngoài người em gái tên Nhạc Phượng Hy thì mấy cậu nghĩ còn ai không???". Người tên Dương Soái khinh thường nhìn hai thằng bạn của mình

- "Ơ...em gái?? Cô gái này chính là em gái của Thiên Long sao???". Hà Gia Võ trợn mắt lên nói

- "Đúng là không thể tưởng tượng được mà.....tôi lại có thể nhìn thấy cô em gái trong truyền thuyết rồi!!". Chu Nhiên há mồm nói

Bên kia, Lăng Dạ Triết nhìn thấy cô chủ động ôm một người đàn ông mà trợn mắt lên, len lén nhìn qua Lãnh Dật Thần thấy anh vẫn bình thường rồi nhìn Nhạc Thiên Quân thấy anh ta đang cười mà hắn khó hiểu.

Buông Nhạc Phượng Hy ra, Nhạc Thiên Long lạnh lùng  trừng mắt nhìn hai thằng bạn của mình, ăn nói linh tinh không suy nghĩ khiến hai người giật mình cười hì hì lấy lòng. Nhạc Thiên Long nhìn lại cô lên tiếng

- "Hy nhi, em về lúc nào?? Trên đường có gặp khó khăn không?? Có ai ức hiếp em không??". Nhạc Thiên Long hỏi liên tục, làm Nhạc Phượng Hy chỉ biết cười, đối với ba anh em thì Nhạc Phượng Hy là quan trọng nhất chỉ cần cô chịu một chút uất ức thì sẽ ra tay trừng phạt những kẻ làm cô khóc. Nhạc Phượng Hy cười nói

- "Anh 2, em chỉ mới về thôi, không ai ức hiếp em cả, em đi cùng đội nhóm của mình, theo em để em giới thiệu và còn có một người sẽ khiến anh vui vẻ hơn!!". Cô nói xong liền kéo tay anh qua bên nhóm Lãnh Dật Thần

- "Anh 2, đây là đồng đội của em, Lăng Dạ Triết, An Vũ, còn 3 đứa nhỏ này là Hiên Viên Minh, Ánh Nguyệt cùng Minh Nguyệt là chị em sinh đôi, còn đây là.....

- "Tôi là Lãnh Dật Thần, bạn đồng hành của tiểu Hy!!". Lãnh Dật Thần không để cô nói xong thì lên tiếng

Tiểu Hy?!? Nghe cách xưng hô của anh đối với em gái thì Nhạc Thiên Long nhíu mày, từ khi nào tên này lại gọi em gai thân mật như thế?!?

- "Thì ra là Lãnh đại thiếu gia, cảm ơn anh thời gian qua chiếu cố Hy nhi của tôi!!". Nhạc Thiên Long đưa tay bắt tay với Lãnh Dật Thần, trong mắt hoàn toàn là địch ý mà Nhạc Phượng Hy lại không biết chỉ cười cười kéo Nhạc Thiên Quân ra trước mặt, nói

- "Anh 2, anh xem đây là ai???"

Nghe tiếng em gái bảo bối thì Nhạc Thiên Long đưa ánh mắt nhìn qua, thấy người trước mặt rất giống với cậu khi còn trẻ

- "Anh là.....Thiên Quân, có phải em không??? Em còn sống sao???".

- "Phải, là em đây anh!!". Nhạc Thiên Quân cười nói đi lại ôm lấy người anh cả của mình

- "Thiên Quân, đúng thật là em rồi, nếu cậu biết em còn sống chắc chắn sẽ rất vui mừng!!". Nhạc Thiên Long cũng ôm lấy người em trai đã rất lâu chưa gặp lại

- "Được rồi! Anh 2, Quân ca ca, hai người nếu muốn tâm sự thì đợi về nhà rồi hãy tâm sự!!". Nhạc Phượng Hy nhìn hai anh trai của mình nói

- "Đúng đúng rồi!! Nếu ông ngoại, cậu và Tuấn, Huy biết được em trở về họ sẽ rất vui mừng, đi thôi chúng ta về nhà!!". Nhạc Thiên Long vì quá vui nên nhất thời quên mất, anh nắm tay em gái mình nói

- "Khoan, anh 2! Em còn muốn đi tham quan nơi này, anh trở về báo với mọi người, em chỉ đi xung quanh đây thôi.". Nhạc Phượng Hy kéo tay anh, vừa mới trở về cô còn muốn đi xem xét tình hình nơi này như thế nào

- "Nhưng em đâu quen thuộc nơi này, lỡ như lạc thì sao??".    Nhạc Thiên Long nghe cô nói thì không đồng ý, cô vừa về đâu biết đường đâu mà đi, lỡ gặp mấy kẻ có ý đồ xấu với em gái thì làm sao?!?

- "Em đi cùng Quân ca và Dật Thần mà, anh đừng lo nhé!!". Nhạc Phượng Hy biết anh muốn nói gì, nhưng cô vẫn muốn đi, kéo tay anh nói

- "Được rồi, giờ anh trở về sẽ nói với mọi người, em nhớ đi cùng họ không được đi lung tung đâu đây, biết chưa???". Nhạc Thiên Long sũng nịch xoa đầu cô, ôn nhu nói. Đối với cô em gái này Nhạc Thiên Long luôn yêu thương chiều chuộng, cô muốn gì cần gì anh đều làm cho cô.

~~~°°°~~~phân cách tuyến~~~°°°~~~ tg lười y nhaan~~~°°°~~~

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.





PS: HÔM NAY TG TA LƯỜI NÊN CẮT NGANG ĐĂNG SỚM HƠN DỰ ĐỊNH......!! CẦU VOTE VÀ CMT CỦA MINA!!...😘😘😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net