Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Cẩm Hy Yến , đây là lúc tôi được 8 tuổi , tôi là trẻ mồ côi được một nhà nọ thương tình nhận làm con nuôi , có tính cách y hệt con trai luôn đánh lộn , ngang bướng không nghe lời ai . Vào một ngày đẹp trời trong xanh chim hót víu von tôi đang đi dạo quanh đây thì bỗng gặp một cậu nhóc . Cô liền hốt hoảng la lên :

- Này lũ chó kia làm gì vậy mau biến đi !

Cô chạy một mạch đến bên cậu nhóc , lượm được một thanh gỗ cô liền quơ đuổi tụi chó đi

- " Này đau đấy ! Tụi mày còn cắn tao hả ? Tin tao đập hết tụi bây không ? ! "

Cô đau nhưng muốn khóc nhưng mà do tính tình giống hệt con trai với lại đang bảo vệ người khác nên đành kìm nước mặt lại , nhưng cuối cùng tụi chó vẫn đi thay vào đó là những vết thương , cô liền quay sang hỏi :

- "Nè cậu có bị thương ở đâu không đấy hả?"

- "... " lắc lắc (khóc)

- " Vậy cậu không sao là tốt rồi ! "

Cô cảm thấy yên tâm cho cậu nhưng bỗng nhiên lại tức giận :

- "Nè cậu là con trai sao khóc hoài vậy tôi là con gái tôi còn bị trầy xước còn đuổi mấy con chó đó dùm cậu mà cậu còn không cảm ơn tôi nữa ? "

Bỗng nhiên cậu nhóc lấy trong túi mình một thứ tròn như nắp chai có hình mặt trăng liền bẻ nữa đưa cô ấy :

- "Cho tôi à ? " (cô ngạc nhiên hỏi )

- "... " gật gật

- "Vậy thì tôi không khách sáo tôi nhận nha ! Cảm ơn cậu nhiều !"

- "Tôi tên là Cẩm Hy Yến còn cậu ? Cậu tên gì ? "

Cậu nhóc chưa kịp trả lời thì bỗng nhiên có tiếng nói vang lên

- "Cậu chủ ơi ! Cậu đâu rồi ?"

Thì ra đó chính là vệ sĩ của cậu nhóc ấy , do cậu mãi mê chơi mà để bị lạc

- "Tôi tìm thấy cậu rồi thật mừng quá ! Chúng ta mau về nhà thôi trời cũng sắp tối rồi kẻo ông bà chủ lo ! "

Chưa kịp nói tên cho cô ấy biết thì cậu đã bị dắt tay đi nhưng cậu đã để lại cho cô ấy một nửa hình mặt trăng và không bao giờ quay lại . Cô liền mỉm cười nói :

- " Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại mà đúng không ? "

...... Còn Tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net