Chap 2. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu Yến Thanh à... mình rớt rồi..."

"Ôi ôi, bà cô à. Cậu đừng buồn. Mình sẽ giúp cậu tìm công ty khác được không? Do cậu hồi hộp nên lúc phỏng vấn mới làm không tốt thôi mà. Nhé! Đừng buồn nữa. Còn nhiều công ty kia mà!"

"Hic... cậu hứa rồi đấy..."

"Ừm ừm! Mình hứa rồi!"

Vừa bước ra khỏi công ty, Yến Thanh và Hạ Vi cùng nói chuyện về cuộc phỏng vấn.

"Này. Cậu không định đi ăn à?"

"Chắc lát nữa. Bây giờ mình muốn qua thư viện một lát."

"Ồ. Vậy mình về nhà trọ luôn nhé. Lát nữa mình cũng có chút việc riêng.

"Ừm. Vậy tạm biệt. Gặp sau."

_______

Bên bờ hồ cạnh thư viện, Yến Thanh chăm chú cúi đầu nhìn vào quyển sách, tóc đen cột cao khẽ bay bay trong gió, áo sơ mi trắng, quần bó đen. Có thể nhìn ra đây là một cô gái vô cùng trẻ trung, nhưng phối hợp với sóng nhẹ, nước biếc của khung cảnh xung quanh lại không mất đi chất thơ chút nào.

Yến Thanh rời mắt khỏi quyển sách dày cộm trên bàn, hai tay giơ lên khẽ vươn vai.

Cùng lúc, cửa thư viện mở ra, một thanh niên mặc sơ mi đen, quần kaki đen bước vào, trên vai phải anh mang dây đeo một chiếc túi đựng hồ sơ.

Chàng thanh niên chọn một quyển sách ở quầy rồi sải bước đến một chiếc bàn trong góc thư viện.

Yến Thanh liếc mắt qua, nhìn đến chàng thanh niên, trong mắt lóe lên tia sáng, môi nở nụ cười tinh quái. Nhanh chóng lấy ra một tờ giấy nhớ, bút tí toay trong tay ghì lên giấy nhớ vài chữ.

"Này bạn ơi!"

"Vâng?"

"Bạn giúp mình đưa tờ giấy này sang cho anh chàng bên kia được không ạ?"

"À, được."

"Cảm ơn nhé!"

Minh Nhật vừa đau đầu, vừa xem sách tìm tài liệu cho cái đề tài nghiên cứu chết tiệt kia của ông trưởng khoa.

Tại sao phải là anh chứ?

Rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ, vẫn còn gọi điện thoại bảo anh đi tìm tài liệu giúp ông ta!

Ghét nhau cũng không cần phải ra mặt như thế chứ!

Đang mò mẫm lướt mắt nhìn chữ trên sách, toàn bộ tâm trí tập trung cao độ. Đột nhiên, một bóng người dừng lại, đứng trước mặt anh, che đi mọi ánh sáng. Từng con chữ đen lại rồi vượt qua mức độ của một sự vật mà mắt thường con người có thể nhìn được...

Trong mắt Minh Nhật xoẹt qua tia tối tăm, suýt nữa bật môi mắng 'what the fuck!'

Thế nhưng, anh kiềm nén lại.

Đỗ Minh Nhật! Mày là một bác sĩ. Phải có khí độ lương y từ mẫu! Bình tĩnh. Bình tĩnh.

Giấu mọi cảm xúc sai lệch vào trong, Minh Nhật ngẩng đầu nhìn lên, nở một nụ cười tiêu chuẩn, bật chế độ đẹp trai ngời ngời.

"Cậu có việc ạ?"

Cậu trai trước mắt thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó tay liền chìa ra một tờ giấy nho nhỏ, rồi lễ phép nói

"Vâng. Một cô gái nhờ tôi chuyển nó cho anh."

Nhận lấy tờ giấy nhớ bé xíu, Minh Nhật nhíu mày kì quái.

Ngón tay thon dài trượt mở tờ giấy. Bên trong chỉ có vài chữ

'Chào anh. Bác sĩ Nhật.'

Mày khẽ nhướng, Minh Nhật ngẩng đầu thử tìm kiếm xung quanh.

Đến khu vực bờ hồ, một bóng hồng xinh đẹp đập vào mắt anh.

Cô gái này quen quá nhỉ?

Ai nhỉ?

À! Cô nàng tự tử!

"Bác sĩ! Anh nhớ tôi chứ?"

Giọng nữ sinh lảnh lót làm tim người run rẩy

"Nhớ chứ. Cô gái tự tử tiếp nhận điều trị của tôi, Phan Yến Thanh."

Thanh âm trầm ấm cất lên, mang theo tia nhàn nhạt, không để ý.

Khóe miệng Yến Thanh khẽ co giật.

Này! Quá khứ rồi đấy! Là quá khứ rồi!

"Ừm... tôi vừa biết hôm ấy anh là người cứu tôi lúc tôi hôn mê trong nhà trọ. Có thể mời anh một bữa ăn không?"

"Được thôi. Nếu tài khoản của cô đủ sức thanh toán cho cái bao tử của tôi~"

"Yên tâm! Đã bảo mời thì dĩ nhiên là tôi có đủ mà."

Nhất trí, hai người cùng nhau đi ăn.

Trên đường đi, Minh Nhật luôn cố giữ khoảng cách với Yến Thanh.

Minh Nhật anh không phải người dễ tiếp xúc, cũng không hay quan tâm đến việc của người khác.

Còn nhớ lần trước gặp mặt, cô chỉ là một thiếu nữ vụng dại tìm đến cái chết để giải thoát, anh trước nay chỉ luôn muốn hoàn thành nhiệm vụ của một bác sĩ mà thôi, nhưng chẳng hiểu vì sao, anh lại không nhịn được mà khuyên cô một câu...

Cũng như lần này, đáng lẽ anh nên từ chối bữa trưa này mới phải...

Thế nhưng mà, cái cảm giác muốn gần gũi cô khiến lòng anh khẽ run.

Được rồi, 25 năm nay anh chưa từng biết rung động là gì...

Dù thỉnh thoảng vẫn nhận được lời tỏ tình, anh vẫn chẳng có tí cảm xúc.

Nhưng mà hôm nay...

Mình bị sốt? Đâu có nóng đâu nhỉ?

Tâm trạng Yến Thanh lúc này vô cùng tốt. Gặp lại ân nhân cứu mình một mạng sao có thể không kích động đây?

Dù là vô tình, nhưng đôi lúc quan sát anh bác sĩ, vẫn khiến Yến Thanh hơi ngẩn ngơ.

Đẹp trai thật đấy!

Đúng là trong số nam sinh mà Yến Thanh từng gặp qua và quen biết thì có không ít người đẹp trai, hay ví dụ điển hình như Trương Thành Vũ, anh ta chính là một hot boy có tiếng đấy thôi.

Nhưng mà vẻ đẹp của anh chàng bác sĩ này thì hoàn toàn khác. Anh ấy có nét cương nghị, quyến rũ mà đám nam sinh kia không so được.

"Bác sĩ. Anh muốn ăn gì?"

"Cô mời. Cho cô chọn."

"Vậy được. Tôi đưa anh đi một nơi. Bảo đảm. Ăn một lần là nhớ mãi không quên!"

"Ồ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net