Chap 3. Bị bắt gặp lúc làm chuyện xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ở đây, tôi đi lấy xe?"

"Ờm. Tôi đứng ở đây. Bác sĩ cứ đi đi"

Yến Thanh đứng dưới cây tán cây phượng rực đỏ, tay phải mang túi xách, tay trái ôm vài quyển sách về chuyên ngành IT.

Hẹn đi ăn với Đỗ Minh Nhật để trả ơn chuyện anh ấy cứu mình, Yến Thanh ban đầu có chút hồi hộp. Quả thật, cô hơi đường đột, thật sự lo lắng anh ấy sẽ từ chối. Nhưng thực tế lại khác hẳn, bác sĩ Nhật đồng ý nhận cái trả ơn này của cô.

Trên môi nhỏ nhắn tự nhiên nở nụ cười vẩn vơ không lí do, Yến Thanh thơ thẩn lướt mắt nhìn xung quanh.

Đường phố khá thanh vắng, không khí có chút dễ chịu.

Từ khi dứt khoát với Trương Thành Vũ đến nay đã gần một tháng, đôi lúc nghĩ lại những gì đã trải qua trong cuộc tình nhạt nhẽo đó, Yến Thanh không biết bao nhiêu lần tự mắng mình ngu ngốc! Nhìn lại quá khứ, cứ như vực sâu không đáy, bản thân trước kia thì cứ như con ngốc lao vào không suy nghĩ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Yến Thanh vẫn tự phang vào bản thân trong quá khứ một câu: Ngu không chịu nổi!

"A! Anh Sơn, không ngờ lại gặp anh ở đây! Anh còn nhớ em không? Dạo này anh thế nào rồi?"

Một giọng nữ trong trẻo khá quen cất lên phía bên kia của thân cây phượng khiến Yến Thanh khẽ nhíu mày.

Ngọc Hân?

Quay người sang phải, nhếch mắt trông sang bên kia cây phượng thân to che khuất cả thân người, nhìn đôi nam nữ vừa đi đến, Yến Thanh khẽ nhíu mày vừa quan sát.

"Ồ, Ngọc Hân phải không? Lâu quá không gặp, em khỏe không? Việc thực tập ổn chứ?"

Chàng trai trông dáng vẻ khá thư sinh, môi mỏng bật ra thanh âm trầm thấp mà mê hoặc, quần áo trên người anh ta và phụ kiện đi kèm biểu thị anh ta đích danh là một công tử nhà giàu. Nhìn thấy cô gái váy hoa dịu dàng trước mặt, đôi mắt anh ta bất động lóe sáng.

"Dạ, em vẫn khỏe lắm, thực tập rất ổn. Anh thì sao?"

Ngọc Hân bẽn lẽn nói, trong đôi mắt là ngây thơ trong sáng, gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng đáng yêu mà nhu nhược như cần che chở, phải nói bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cũng phải điêu đứng.

Chà!

Ố ồ. Trương Thành Vũ chính là bị dáng vẻ này của hoa khôi Ngọc Hân hút hồn đây sao?

Yến Thanh có chút bất ngờ trước sắc thái dịu dàng như nước này của Ngọc Hân, quả thật khác hẳn điệu bộ sư tử cái của chị ta dành cho cô lúc trước à nha.

"Ừm, anh cũng như trước thôi. Mà này... Hân à, từ lần đó anh bị mất điện thoại, đã mất luôn cách liên lạc với em... Nhưng mà... trong lòng anh, em vẫn luôn là hình bóng không thể nào xóa nhòa... Dạo này... em đã có bạn trai chưa?"

Trần Hồng Sơn bày ra một dáng vẻ thâm tình nhìn Ngọc Hân. Trong giọng nói lại như nghèn nghẹn nhung nhớ.

Quào! Bạo thật đấy! Cư nhiên còn có thể tự nhiên mà nói ra hết à? Đây lẽ nào lẽ bạn trai cũ của Ngọc Hân?

Yến Thanh líu lưỡi, thầm bình luận. Ngọc Hân chị ta lại có ngày để cô bắt gặp cảnh này.

Quan sát vẻ mặt của Ngọc Hân, chị ta dường như hơi bất ngờ, nhưng Yến Thanh vẫn kịp nắm bắt một tia thỏa mãn xẹt qua trong đáy mắt Ngọc Hân.

Đôi má Ngọc Hân ửng hồng, môi nhỏ của chị ta cứ mấp máy, trong lúc này chỉ còn lại vẻ vừa mừng, vừa sợ!

"Em... em làm sao... có bạn trai được chứ... mấy năm nay, người ta vẫn một lòng... nhớ hoài nụ hôn đầu... dưới gốc cây bằng lăng đó..."

Mẹ nó! Diễn biến gì đây???

Trương Thành Vũ đâu rồi nhỉ? Vợ sắp cưới của anh sắp bị người ta rinh mất rồi kìa. Đây là thời đại sừng phờ-ri mọi lúc mọi nơi đó nha. Đã từng cảnh báo trước rồi mà giờ vẫn thả rong thế này?

Chậc chậc hai tiếng, Yến Thanh vừa cảm thán nhân sinh đúng là thú vị!

Màn tình cờ lãng mạn này kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào mà dịu dàng.

'Tách'
'Tách
'Tách'

Tất cả màn hôn nhau thắm thiết của Ngọc Hân cùng 'chàng trai ngày ấy' của chị ta được đóng khung sắc nét trong điện thoại của Yến Thanh.

Môi vẽ lên một đường cong khoái trá, Yến Thanh thầm suy tính vài chuyện xấu.

Đang đắc ý vì thành quả vừa thu thập được. Đột nhiên, bên tai Yến Thanh văng vẳng một thanh âm trầm ấm làm người mơ màng.

"Thật không nhìn ra... Cô Phan Yến Thanh đây còn có sở thích này nữa đó nha..."

Giật bắn người, quay người lại là khuôn mặt đang phóng to của Đỗ Minh Nhật!

"Giật cả mình!"

Oai oái một tiếng, Yến Thanh phản ứng mau lẹ bụm miệng, sau đấy liền vươn tay nắm lấy cánh tay Minh Nhật chạy biến ra bãi đỗ xe của thư viện, tránh để cho 'đôi gian díu' kia phát hiện ra cô đã chụp lén bọn họ.

_____

Qua khúc quanh, xe của Minh Nhật đã được đỗ bên đường. Anh tráo tay đổi thành anh nắm cánh tay Yến Thanh, kéo cô đứng lại vừa nói.

"Nè. Xe bên kia đường rồi!"

Yến Thanh giờ mới ý thức được ban nãy mình đã thất thố thế nào. Quay người, ngẩng đầu nhìn Minh Nhật một cách ngại ngùng, môi cứng đơ vung lên một nụ cười ngượng ngịu, nhớ lại hành động vừa rồi của bản thân bị bác sĩ Nhật phát hiện, Yến Thanh thầm kêu trời.

Có khi nào anh ấy nghĩ mình biến thái không nhỉ?

Nhìn gương mặt cười cứng ngắc của Yến Thanh, Minh Nhật gắng cố nhịn lại cơn buồn cười trong khuôn miệng. Giả vờ nhíu mày ra chiều suy nghĩ nhìn cô nàng. Sau đó, môi khẽ bật ra một câu.

"Thật ra... nếu cô Yến Thanh có vấn đề khó nói... hay sở thích không giống người thường... tôi có quen một vị bác sĩ tâm lí khá là..."

"A à! Không cần! Tôi không cần bác sĩ đâu mà! Đó chỉ là thói quen! Thói quen thôi! Thói quen khi nhìn thấy một cặp đôi hôn nhau là... là tôi cứ cảm thấy rất hâm mộ nên... nên muốn... à... muốn lưu giữ lại! À. Đúng rồi! Chính là như thế đấy!"

Yến Thanh vội vàng cắt ngang lời mời của Minh Nhật bằng hàng tràng lí do lộn xộn.

Trời ạ! Anh ấy thật nghĩ cô bị biến thái đấy!

"Ồ... thì ra là vậy à... lưu giữ kỉ niệm!"

Minh Nhật làm bộ gật gù đã hiểu nhìn Yến Thanh. Trong đáy mắt lại mang bảy phần ý cười nồng đậm cùng ba phần hứng thú, quả thật là một ánh mắt vô cùng tinh quái, khác hẳn hành vi nghiêm túc anh vừa bày ra!

Đùa một chút mà đã lòi đuôi rồi. Rõ ràng là làm chuyện xấu còn giả vờ tôi hay mơ mộng. Cô cho rằng anh không nhìn thấy cái cười nhếch mép đầy toan tính của cô khi nãy chắc!

"Phải! Phải đấy! Chính là như thế!"

Yến Thanh bày một bộ dạng vô cùng đứng đắn nhìn Minh Nhật. Sau lưng đã đổ đầy mồ hôi hột.

Hãi thật! Cô không muốn ghé thăm bệnh viện tâm thần đâu à nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net