Chưa phải là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối khác, anh chở tôi đi ăn tối. Tôi không nhớ rõ anh có hỏi tôi muốn ăn gì hay không, nhưng anh là người chọn món.
Anh đưa tôi vào nhà hàng và chọn món bún cá. Món cá ở đây không chiên lên. Tôi không thích món đó cho lắm nên ăn ít và để bụng đói. Nhưng lại không nói ra nên anh ấy không biết.
Sau đó anh đưa tôi đi thăm 1 con phố đông đúc, nơi người ta có thể ăn uống, nhảy múa hát ca ngoài vỉa hè. Đông người chen chúc nhau, anh trở tôi trên 1 chiếc xe cỡ lớn như anh vậy, tôi có lẽ không trưng ra vẻ mặt tự hào, vì tôi còn bận đói bụng và hơi cau có với anh thu vé xe. Anh ta cứ nhìn tôi như thể tôi phản bội anh ta vậy. Cớ sao cô không đi với trai Việt, đất nước này không đủ trai cho cô hay Sao??
Hoặc tôi đang dọa chính mình vậy thôi.
Giờ thì 2 đứa tôi đang đi bộ, đường đông thế này còn anh có vẻ như không thích đi từ từ, anh nắm tay tôi đi nhanh luồn lách qua các bà bán hàng, các cô mời vào khu ăn uống. Trông họ đang cười đon đả và anh thì đi như chạy trốn, tôi phải nhìn xuống bàn chân mình đang bước cho kịp.
Khi băng qua 1 đoạn đường, tôi bỗng lại thấy thời gian như đứng lại. Bởi vì, nếu tự tôi đi sẽ phải đứng lại hoặc lạc nhau với bạn tôi. Nhưng anh cứ kéo tôi thoát được khỏi đám đông rất nhanh.
Con gái khi đang bận cảm động và deep như tôi có lẽ sẽ bớt vui khi phải chọn món hoặc chọn cái gì đó cho thực tế. Tôi phải chọn gì đó để uống vì chúng tôi đã tới 1 quán bar cũng có thể ngồi ngoài đường. Tôi chưa uống giọt rượu nào mà đã thấy say rồi. Và thật vui vì ở nơi đông người không ai biết ta, thì ta được sống với cảm xúc của ta mà thôi. Tôi không phải vội vàng làm gì.

Tôi có thể mân mê với cái chạm tay thôi. Và đôi mắt của anh thì như muốn nói - anh luôn nhìn em đấy.
Thật gay cấn khi luôn có giờ giới nghiêm và cảnh sát sẽ xua chúng ta vào trong quán hoặc đóng cửa Để ngưng lại các hoạt động ngoài đường trả lại không gian cho màn đêm nghỉ ngơi. Vậy là chúng tôi vào trong quán với đèn mầu, nếu như tôi đi 1 mình với bạn thân thì cảnh tượng này sẽ hơi nguy hiểm kiểu như mình trông giống miếng mồi dễ bắt vậy. Nhưng lần thứ 2 đi với 1 người bạn rất để tâm thì sẽ khác. Bạn sẽ chỉ tò mò xem người ấy sẽ thể hiện mình ra sao đêm nay, khi người ấy sẽ say và đỏ mặt. Và người ta sẽ tình cờ bật lên 1 bài nhạc tủ, thì anh ấy sẽ bắt đầu 1 điệu nhảy.
Tôi chỉ tưởng tượng tới đó thì 1 cô gái mũm mĩm đi tới, và vẫn giữ khoảng cách bởi vì tôi có đọc những bài tâm sự về trai tây trên mạng. Tôi không thích 1 bầu không khí căng thẳng, và rơi vào tình cảm tới tuyệt vọng.
Vậy nên cô gái mũm mĩm tỏ ra để mắt anh ấy, tôi cũng sẵn lòng tự xưng mình chỉ là bạn thôi.
Rồi cô ấy bắt đầu uốn éo triệt để những đường cong trời phú. Điều này khiến chúng tôi vui vẻ và cười phá lên. Sau đó khi cô ấy hỏi tiền bo thì chúng tôi rời đi. Không ai ngoái lại xem sắc mặt cô ấy ra sao. Bởi vì các bạn ạ, chúng ta đừng quay về thực tế làm gì. Khắc nghiệt lắm.
Chúng tôi đi cùng 1 người bạn nữa của anh ấy tới 1 ngôi nhà có tầng thượng khá rộng. Ở đó có xích đu và anh ấy tỏ ra lãng mạn nhưng đầu tôi đang u mê chuyện gì đâu nên tôi không hợp tác. Tôi phải công nhận rằng nhiều lúc tôi rất đáng thất vọng, anh ấy không vui ra mặt khi thậm chí tôi còn hóng hớt chuyện của bạn anh ấy. Câu chuyện buồn cười và cuốn hút hơn anh Sao? Tôi đã ước anh sẽ hỏi như vậy thay vì im lặng và chỉ tỏ thái độ.
Rõ ràng tôi chỉ để ý tới anh ấy, nhưng có lẽ khi căng thẳng quá tôi hay sợ phải đối mặt. Tôi sợ cái mặt mình sẽ đờ đẫn ra trông ngu ngốc.
Trên đường trở về và nấp phía sau lưng anh. Tôi thấy gió lạnh bị tạt về 2 bên, anh như chú gấu đã quen với không khí Bắc cực, còn không ra vẻ hề hấn gì. Vậy là tôi cứ nhắm đôi mắt lại với vòng tay ôm ấm áp, thỉnh thoảng hé mắt ngắm ánh đèn đường trôi tới. Rồi đột nhiên nhớ ra cơn đói bụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net