Mắt xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giữa lòng thủ đô, người ta thường mải mê tìm kiếm cảm xúc. Nhưng mấy ai đủ kiên nhẫn để chọn đúng, ta cứ chọn sai mãi, để nhanh chóng có những thăng hoa ngắn ngủi. Để rồi hôm sau, người vội vàng đi làm, kẻ sợ muộn học. Tóc tai bù xù, nhìn nhau lạ lẫm, có khi chẳng muốn chào nhau tạm biệt nữa. Hoặc là chẳng có việc gì bận rộn cả, nhưng ta vẫn muốn bỏ trốn khỏi người lạ tối qua ăn chung trái cấm. Hãy cứ là người lạ đi. Rồi xua tay ngừng suy nghĩ.
Cứ vậy nghĩ rằng mình lạnh nhạt và mạnh mẽ. Cho tới lúc ta gặp phải "đúng người"
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đã bao giờ tay chân và suy nghĩ của ta cuồng loạn chỉ vì 1 đôi mắt còn chưa kịp gặp chưa?
Đôi mắt xanh như mở ra cảm xúc bí mật của mình vậy. Những cảm xúc mà chỉ khi chùm chăn, tắt đèn, thả hồn vào truyện tranh, bài nhạc yêu thích.
Anh ấy đăng những hình ảnh chủ yếu lấy nét mặt và đôi Mắt. Không khoe thân cũng chẳng khoe của. Nét mặt của anh ấy như những anh hùng trong phim vậy, đầy thách thức. Tôi xem ảnh 1 hồi. Nín thở nhắn 1 tin nhắn chào.
Tôi không nhớ bao lâu thì anh ấy trả lời. Chỉ biết rằng anh ấy như đã chờ đợi để được hỏi - anh sống ở đâu?
Nhưng như thời gian được sắp đặt vậy. Cuộc hẹn gặp có lẽ sẽ được sắp xếp ngắn hơn nếu như tôi kiên nhẫn chờ anh tới tìm mình.
Nhưng không, lúc ấy có lẽ đã 2h sáng. Linh hồn của tôi vô cùng vội vã chạy tới với tình yêu hiếm gặp - nên nó quên mất rằng ngay cả khi xem bản đồ trước khi đi thì tôi vẫn sẽ lạc đường. Con đường tôi đi lúc 2h sáng trên 1 chiếc xe cub tí hon không một bóng người để hỏi đường, và trời khá lạnh.
Nhưng rồi tôi cũng gặp 1 vài chị đạp xe đạp đi chợ sớm. Thật may quá. Chị chỉ đường rất tận tình.
Nhưng linh hồn của tôi nó vẫn cứ vội vàng, bởi nó cứ nghĩ anh ấy ở kia rồi. Thật là sốt ruột, tôi tiếp tục lái xe đi trong cái trực giác "đã biết đường" và cả "google map" trên tay.
Cứ như vậy, sự sốt ruột và vội vàng đã khiến tôi lạc đường suốt 2 tiếng đồng hồ. Có lẽ bình thường những cô gái sẽ rất sợ bóng tối, sợ ma, sợ những kẻ biến thái độc ác.
Nhưng 1 khi tình yêu đã chạm tới phần ngây thơ nhất, thì cô gái sẽ dũng cảm như 1 thiên thần. Cô sẽ mượn ý chí của truyện tranh cũng như cổ tích. Điều này ko hề nói quá, tôi chẳng thấy sợ gì cả - cái duy nhất tôi sợ đó là không thể tìm ra nơi anh ở cho tới khi mệt nhoài. Lúc đó trông tôi sẽ không được ưa nhìn cho lắm. Mọi người biết đấy. Khi ta căng thẳng lái xe thì mặt mũi chúng ta sẽ như muốn đánh nhau.
Tôi đi mãi rồi cũng tới những tòa nhà trông có vẻ khả quan, và có những anh bảo vệ. Bước xuống xe hỏi đường, tôi cảm nhận chân mình hơi run vì lạnh.
Khi tôi tới nơi thì cũng khoảng 4-5h sáng. Và rất nhanh thôi tôi cũng quên đi cái mệt khi cuộc gặp gỡ cứ như gặp một người đã quen từ lâu.

Anh vui vẻ đặt mông lên chiếc cub yếu ớt của tôi. Nhưng tôi không biểu lộ chút lo lắng nào, mặc dù anh ấy có chiều cao và cân nặng của 1 vị siêu anh hùng. Nên em cub của tôi có lẽ sẽ thấy vinh dự thay vì càu nhàu.
Sau đó lên phòng nghỉ ngơi, chúng tôi cố gắng trò chuyện bằng trình độ tiếng anh ko được ổn cho lắm. Nhưng tôi vẫn tá hỏa vì chỗ anh ở ngay gần tôi, tôi chỉ cần sang đường là tới rồi. Anh thì tiếp tục ngồi cười cợt còn tôi thương cái thân mình đã lạc đường 2 tiếng đồng hồ.
Nói chung là linh hồn của tôi đã đúng. Nhưng phần cơ thể và trí óc của tôi ko làm việc tốt với linh hồn. Lúc nào nó cũng loay hoay ,bối rối, dài dòng. Phần linh hồn này có lần đã khiến tôi vượt hẳn 1 quả đồi. Rất tha thẩn và hưởng thụ cảnh sắc, nếu đôi mắt tôi ko nhận ra mình đã lên tới đỉnh đồi. Có lẽ não sẽ không truyền chút tín hiệu giả vờ mệt nào cho đôi chân của tôi cả. Vậy là tôi đã vội vàng thoát khỏi quả đồi. Rất mệt, nhưng mệt vì sợ, và vì vội vàng.
Quay lại với anh chàng mắt xanh của tôi. Thật thiếu xót khi tôi không tả cảnh căn nhà, hay không tả về khuôn mặt điển trai hút hồn. Bởi vì trước đây tôi đã từng tả rồi. Và tả rất dài, tôi nhận ra mình có thể vẽ để tả nữa, tôi vẽ anh nằm ngủ ôm tôi - cứ như khi chúng tôi đang ngủ. Thì linh hồn tôi thoát ra, ngắm nghía trên trần nhà.
- Tôi đã ngủ không biết bao lâu. Khi mở mắt thì thấy anh đang nằm đó nhìn tôi. Tò mò như thấy 1 người ngoại tộc. Đôi mắt như biển sâu, tôi thấy thời gian đứng im và tôi đoán mình đã quên dụi mắt.
Thật mệt khi ta cứ vội vàng, nhất là con gái - tôi sợ mắt ko sạch, tôi sợ môi nhạt mầu - vậy là tôi lao ra nhà tắm, ẩn nấp trong đó, vờ là chỉ đánh răng rửa mặt.
Còn anh ấy, không hiểu sao cứ cười suốt. Nhiều lúc anh cười hà hà kiểu không nhịn được nữa rồi vội che miệng. Tới giờ thì tôi biết rằng tôi làm người ta buồn cười trong khi tôi cứ vội vàng hấp tấp hay là sợ sệt.
Nhưng đoạn tôi không sợ sệt nữa thì mọi chuyện lại bắt đầu trầm xuống.
Tôi đã ước gì mình đừng cố gắng bình tĩnh và mất kiểm soát, đầu tiên là anh ấy tò mò xem điện thoại của tôi nhưng tôi từ chối, tiếp theo là cuộc gọi đòi xe của 1 người bạn nước ngoài khác. Và tôi tức giận.
Sau lúc đó thì anh nghĩ việc của Anh, tôi nghĩ việc của tôi, điều làm tôi buồn chính là ngôn ngữ khiến 2 đứa tôi không thể nói rõ.
Tôi đã ước gì mình chỉ cần leo lên cỗ xe bí ngô hoặc phi ngựa tới gặp hoàng tử là được rồi. Sao lại có cái đoạn mượn xe rồi lại đòi xe xong kiểm tra điện thoại chi cho mệt. Sao 2 đứa không hóa chao và quăng luôn hết mấy cái thiết bị điện tử cùng phương tiện và hàng chục cái mối quan hệ vay mượn cùng tiền tệ ấy.
Tự trách mình và hiểu chuyện thì nó cũng là lúc không còn gặp nhau nữa rồi.
Bởi vì lúc tâm trí hỗn loạn giữa tình yêu và thực tại. Tình huống có thể tốt xấu, người ta vẫn nói nó là cái duyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net